thuyền bắt đầu nghiêng sang phải, A Đồ cách cách vui đến nỗi cười phá lên,
chẳng còn say sóng nữa.
John Lớn thấy vậy vội vươn bàn tay to bè ra giữ lấy bánh lái: “No, no,
đừng xoay nhanh quá, cô làm thế thuyền sẽ chúc đầu xuống cho tới khi chìm
dưới đáy biển, điều cô cần làm là giữ cho thuyền thăng bằng, không bị lắc
sang hai bên. Phải cảm giác mức độ lắc của thuyền, rồi xoay bánh lái trong
tay để giữ cho nó thăng bằng, nếu lỡ lật thuyền thì tất cả chúng ta chết chắc,
nào, giờ cô từ từ xoay bánh lái lại đi.”
John Lớn còn cao giọng gọi các thủy thủ da đen trên boong thuyền phía
trước, bảo họ thu hẹp cánh buồm căng trên cột lại một nửa, như vậy có thể
giảm bớt tốc độ, dù thuyền có lắc cũng không gây nguy hiểm.
Mấy cô gái ở trong khoang thuyền chơi đùa đến long trời lở đất, An Long
Nhi và Cố Tư Văn đang ở cuối thuyền kéo lưới bắt cá cùng các thủy thủ da
đen, ngỡ ngàng khi thấy con thuyền lắc lư uốn lượn tiến lên như rắn bò.
Phải mất nửa ngày, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt mới học được cách đọc
những con số và chữ cái tiếng Anh trên la bàn, biết nhìn lá cờ trên cột buồm
mà tính hướng gió và sức gió, về cơ bản, có thể điều khiển con thuyền vững
vàng tiến tới, không lắc lư quá nhiều. John Lớn bèn giao luôn bánh lái cho
hai cô, rồi cùng mọi người ra boong thuyền trải chiếu hóng gió, biến bữa
sáng nhàn nhã thành bữa trưa nhàn nhã, cứ thế cứ thế.
Jack ghé tai Lục Kiều Kiều bảo: “Thấy không, đây là cách để John Lớn
trốn việc đó, hiện giờ trên thuyền lại có thêm hai thủy thủ rồi.”
John Lớn nâng ly rượu, lim dim mắt thong thả dốc rượu từ khe lưỡi vào
cổ họng, đoạn nói với Lục Kiều Kiều: “Thuyền Green được hai cô gái Trung
Quốc xinh đẹp điều khiển là vinh hạnh của chúng tôi, anh Jack cứ nhìn mà
xem, trên biển có con thuyền nào được thế không?”
Lúc này, An Long Nhi và Cố Tư Văn bưng một chậu cá hoa vàng chạy
lên boong thuyền, Đại Hoa Bối vẫn trung thành theo sau. Lục Kiều Kiều
thấy hai người mặt đỏ phừng phừng, lưng đẫm mồ hôi, mặt Cố Tư Văn
không còn tí mệt mỏi nào nữa, xem ra đã hết hẳn say sóng, chưa đến nơi đã