nghe tiếng cậu oang oang khoe khoang: “Chúng em và các thủy thủ da đen
quăng lưới bắt được nhiều cá lắm, tối nay mọi người tha hồ ăn cá chiên dầu
ô liu nhé.”
Lục Kiều Kiều cười phá lên: “Dầu ô liu có ăn được không?”
Đúng lúc ấy, thuyền đột ngột nghiêng hẳn sang phải, Cố Tư Văn cao lêu
đêu đang đứng suýt nữa ngã nhào, bèn quay phắt về phía buồng lái gào lên:
“Các cô lái kiểu gì vậy!” John Lớn kéo Cố Tư Văn lại, cười cười nhìn chậu
cá nói: “Small Yellow Croaker, cá hoa vàng, toàn là món ngon, biển Hoa
Đông của Trung Quốc vào mùa lũ là nhiều cá hoa vàng nhất. Văn, cậu biết
rán cá không?”
“Người Quảng Đông chúng tôi thạo nhất là làm cá đấy, để tôi làm cho các
anh chị ăn!” Cố Tư Văn đứng vững, đặt chậu cá xuống, An Long Nhi liền
xách tới một thùng nước, cả hai ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều bắt đầu
đánh vảy moi ruột cá.
Jack thấy An Long Nhi rút từ thắt lưng ra một con dao găm, chính là vật
bảy năm trước mình tặng cậu làm quà Noel, bèn hỏi: “Long Nhi vẫn đem
theo nó ư?”
An Long Nhi cười đáp: “Con dao găm này tốt lắm, mấy năm nay em vẫn
luôn đeo bên người, dùng làm gì cũng tiện.”
Từ lâu đã để ý thấy An Long Nhi có một con dao găm tốt, Cố Tư Văn hết
sức thèm thuồng, lúc này bèn nhân cơ hội nói ngay: “Anh Jack cũng tặng em
một con đi, anh xem này, dao của em khác gì thanh sắt gỉ, đúng là đồ Tây
vẫn tinh xảo hơn.”
John Lớn chen vào: “Nếu cá cậu nấu ngon, tôi sẽ tặng một con.”
Cố Tư Văn nghe nói vô cùng mừng rỡ, trơ mặt đáp: “Cảm ơn cảm ơn, cá
em làm ai cũng thích ăn hết, anh cứ chờ xem.”
An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều còn muốn mua đất ở Thượng
Hải không?”
Đúng lúc này, thuyền lại nghiêng hẳn sang trái, chén rượu và đĩa bát trên
boong thuyền bắt đầu dịch chuyển, A Tầm lăn lông lốc về phía Lục Kiều