Jack cũng góp lời: “Nếu Thái Bình thiên quốc và Hồng môn đều không lật
đổ được Mãn Thanh, thì dùng cách như người phủ Quốc sư, thay đổi nền
chính trị vậy, biết đâu có thể thay đổi được triều Thanh.”
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe anh nói đều bật cười, Jack hỏi: “Hai
người cảm thấy không thể chính biến một cách ôn hòa ư? Anh lại thấy Kim
Lập Đức nói rất có lý đấy.”
An Long Nhi kiên quyết nói: “Chẳng triều đại Trung Quốc nào có thể
thay đổi thông qua chính biến cả, mỗi lần thay triều đổi đại, tất yếu đều xảy
ra chiến tranh, vì hoàng đế triều trước nhất định không chấp nhận nền thống
trị của mình chịu bất cứ thay đổi nào, họ sẽ ra sức ngăn cản chính biến, cô
Kiều cũng nghĩ vậy phải không?”
Lục Kiều Kiều cười đáp: “Chúng ta đều thành người lớn rồi, cứ thích bàn
chuyện quốc gia đại sự. Có điều cô cũng nghĩ như Long Nhi.” Đoạn cô liếc
vào buồng lái, thấy A Đồ cách cách đang chăm chú lái thuyền, bèn nói tiếp:
“Nếu làm động long mạch của Mãn Thanh, tôi nghĩ toán nghĩa quân tiếp
theo có nhân đức sẽ dễ dàng lật đổ được Mãn Thanh. Ấy, phải rồi, chẳng
phải Lưu hương chủ nói Hương Sơn Quảng Đông cũng có long mạch thiên
tử ư?”
An Long Nhi dừng tay đáp: “Nói thì nói vậy, có điều cháu chưa đến đấy
bao giờ, huống hồ phong thủy Dương Công lại không có khẩu quyết để tìm
long mạch thiên tử, nhiều nhất chỉ giúp người ta làm quan to mà thôi, cháu
nghĩ dù có thật chăng nữa, cũng phải là cô Kiều đích thân đến mới nhận
được.”
Lục Kiều Kiều gí tay vào trán An Long Nhi: “Thằng nhãi tóc vàng này
bắt đầu học được cách sai khiến cô Kiều đi Đông đi Tây rồi đấy, có phải
muốn dụ cô đi cùng không?”
An Long Nhi cười khì đáp: “Cháu không tin cô không muốn đi, long
mạch thiên tử đâu có dễ gặp, lại chỉ có cô và An Thanh Nguyên biết Tầm
long quyết, nếu y tìm thấy trước, sẽ chặt đứt long mạch ngay, nên cô đành