phải tìm được trước, còn cách nào nữa đâu? Hay cô dạy cháu Tầm long
quyết, để cháu tự đi tìm vậy.”
Trong buồng lái chợt vang lên tiếng hét và tiếng cười, thuyền lại nghiêng
hẳn sang phải, A Tầm cười khanh khách lăn từ bên cạnh Lục Kiều Kiều
sang phía Jack.
Cá hoa vàng được Cố Tư Văn rán bằng dầu ô liu quả rất ngon, John Lớn
còn nhỏ thêm mấy giọt chanh vào, ăn vừa béo vừa thơm, Cố Tư Văn cũng
giành được một con dao có vỏ tuyệt đẹp. Sáng sớm hôm sau, thời tiết vẫn rất
đẹp, Sái Nguyệt và A Đồ cách cách lại chạy lên boong thuyền đòi lái, John
Lớn liền hạ nửa số buồm xuống, dạy cho họ một bài về la bàn, rồi để hai cô
gái xinh đẹp chật vật lèo lái thuyền Green nghiêng ngả vòng vèo tiến lên.
Xuất phát từ Thượng Hải, theo gió Đông Nam mùa hạ, có thể giương
buồm hết cỡ, đi với tốc độ nhanh nhất, nếu không gặp bão thì chỉ cần mười
lăm mười sáu ngày là đến cảng Thiên Tân. Có điều John Lớn rõ hơn ai hết
rằng trên biển có thể nổi bão bất cứ lúc nào, mà một khi bão nổi, thuyền
Green phải tức tốc tìm bến cảng hoặc vịnh để tránh gió, trên thực tế, mười
lăm mười sáu ngày vẫn chưa thể đến Thiên Tân.
Huống hồ triều đình Mãn Thanh nhất định không khai thông cảng Thiên
Tân, thuyền buôn Tây Dương chỉ có thể thả neo tại năm hải cảng phía Nam
để tiến vào Trung Quốc, cũng có nghĩa là, nếu An Long Nhi và Lục Kiều
Kiều muốn đến Bắc Kinh, thì thuyền Green không thể khua chiêng gióng
trống ghé vào cảng Thiên Tân được, bằng không chưa thấy bến cảng đã bị
đại bác phòng thủ hai bên bờ biển bắn chìm rồi. Muốn tiến vào Bắc Kinh, họ
chỉ có thể lựa đêm không trăng lén lẻn vào Bột Hải rồi chạy thẳng đến một
cảng cá nhỏ gần cảng Thiên Tân bí mật lên bờ. Có điều qua sông trái phép là
sở trường của John Lớn, bao năm nay, y vẫn lén vận chuyển súng đạn suốt
một vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc bán cho quân Thái Bình, đến giờ
không có bờ nào không lên được, cũng chưa từng thất bại lần nào, cứ nhìn
thuyền Green hoàn chỉnh vững chãi nhường ấy, đủ biết lời này không hề nói
ngoa.