Kiều, được cô chặn lại, cô bé phá lên cười vui vẻ. John Lớn gào to vào
buồng lái, đồng thời nhanh nhẹn khoát tay một vòng về bên phải, từ trong
buồng lái vang lên tiếng con gái cười khanh khách.
Đợi thuyền thăng bằng trở lại, Lục Kiều Kiều mới đáp: “Phong thủy
Thượng Hải tốt như vậy, nên cô muốn mua đất ở đó, có điều phải chờ mấy
năm nữa đến xem giá cả ra sao. Năm nay Thượng Hải chắc chắn không
tránh được họa binh đao, giá đất sẽ tụt dốc chóng mặt. Ngã ba sông Hoàng
Phố chảy ngược từ vị trí Sửu sang Dần, mấy năm tới không thể yên bình
được, nếu một nghìn mấy trăm người của Tiểu Đao hội giữ vững được
Thượng Hải, thì Thượng Hải đã chẳng phải giao tranh suốt mấy năm rồi. Cô
nghĩ chương ba mươi ba trong Đạo Đức kinh của Lão Tử mà Khưu Cẩn
Ngôn viết: ‘Không mất điểm tựa là bền, chết mà không mất là thọ’, chính là
ý này.”
Những lời này của Lục Kiều Kiều chỉ mình An Long Nhi hiểu, người
khác nghe nói đều ngạc nhiên nhìn cô, Jack hỏi: “Chết mà không mất nghĩa
là gì? Anh chưa nghe chuyện này bao giờ.”
Lục Kiều Kiều đáp: “Văn hóa Trung Quốc mênh mông như biển lớn, anh
còn nhiều điều chưa nghe lắm, hai câu này ý nói người không mất căn cứ địa
mới là thực sự vững bền; dù sinh mệnh mất đi, nhưng tinh thần và sự nghiệp
vẫn tiếp tục lưu truyền cho đời sau, mới thực sự là trường tồn giữa thế gian.”
An Long Nhi cúi đầu vừa đánh vảy cá vừa nói: “Hạng như Hồng Tú Toàn,
đánh hạ được một tòa thành mới, lại vứt bỏ một tòa thành cũ, thành Nam
Kinh chẳng biết giữ được bao lâu, thì dù đạt được thành quả nhất thời, cũng
không thể coi là lâu dài được.”
John Lớn lim dim mắt, biếng nhác dựa vào mạn thuyền nói: “Hình như
các vị đang dự đoán rằng Thái Bình thiên quốc và Tiểu Đao hội sẽ thất bại,
có phải không?”
An Long Nhi ngẩng lên nói với John Lớn: “Một triều đình không xây
dựng nền chính trị nhân từ, đi ngược đạo trời, hà khắc với dân chúng, đương
nhiên sẽ thất bại, đây là chân lý ngàn năm không đổi.”