cập cảng Bột Hải thật nhanh, đến chừng đó, hai cô không thể cầm lái nữa,
mà sẽ do John Lớn đích thân lèo lái hoàn thành sứ mệnh.
Huống hồ chuyến này John Lớn cũng chẳng đi suông, lúc từ Quảng Đông
đến Thượng Hải, y đã chở theo một lượng lớn đường trắng, lại thêm số súng
đạn lén chuyển lên thuyền, đủ kiếm được một món. Hiện giờ trên thuyền
đang chất đầy vải dệt bằng máy mua ở Thượng Hải, nếu có thể dỡ hàng tại
một cảng nhỏ gần Thiên Tân, để Jack và Lục Kiều Kiều bán vào kinh thành,
nhất định sẽ thu một món hời lớn. Bởi vậy y rất kỳ vọng vào lần lén cập bờ
này, coi đây như một việc lớn.
Đã quá trưa, thuyền Green chỉ giương nửa buồm, nghiêng một góc nhỏ
với hướng gió, di chuyển từ từ, chầm chậm trôi qua trước vịnh Bột Hải hình
dạng như miệng cọp. Trên boong thuyền lặng như tờ, chỉ có một phó lái da
đen khéo léo điều khiển con thuyền chạy trên vùng biển gần vịnh Bột Hải
khuất tầm mắt quan binh, một hoa tiêu cầm kính viễn vọng ngồi trên cột
buồm cảnh giới, còn lại các thuyền viên da đen không có việc gì quan trọng
đều cố ngủ lấy sức, chuẩn bị tinh thần để tối nay lén cập bờ.
Tay hoa tiêu vật vờ buồn ngủ, cố giương cặp mắt mệt mỏi lên, chợt phát
hiện mây đen bắt đầu cuộn lên cuối đường chân trời phía Nam đang sáng
rực. Chuyện này chẳng có gì lạ, biển mùa hè cứ cách một hai ngày lại nổi
gió mưa, hơn nữa thường vào buổi chiều, nếu trận mưa này không biến
thành bão, sẽ yểm hộ rất tốt cho cuộc đột nhập đêm nay.
Theo quy định trên thuyền, hiện giờ việc duy nhất phải làm là thông báo
cho cả thuyền biết thời tiết có biến đổi, sau đó đợi mưa gió kéo đến. Tay hoa
tiêu đưa tay ra thong thả rung chiếc chuông đồng nhỏ, mọi người nghe thấy
tiếng chuông rung, nhưng chẳng hề nhỏm dậy, mà tiếp tục ngủ. A Đồ cách
cách và Sái Nguyệt lôi chậu từ dưới gầm giường ra chuẩn bị nôn.
Trời sập tối rất nhanh, ngọn gió lạnh mang theo mùi tanh tanh mằn mặn
từ phía Nam thổi lại.
Trong khoang thuyền chật hẹp, Lục Kiều Kiều lặng lẽ khoanh chân ngồi
xếp bằng đầu giường luyện công, A Tầm cuộn tròn cuối giường ngủ ngoan.