Jack ngồi tựa trên ghế kê cuối giường đọc sách, chân gác lên giường, một
tay cầm quạt khẽ phe phẩy quạt cho A Tầm đang gối đầu lên bắp chân mình
ngủ.
Tiết trời nồng nực nên họ vẫn mở cửa sổ phòng, đột nhiên, một luồng gió
lạnh ùa vào khoang thuyền, khiến hai khẩu súng treo trên tường đung đưa.
Gió thốc từ phía sau thuyền lại, khiến thuyền hơi tròng trành, hai khẩu súng
của Jack va vào nhau, phát ra tiếng động nhịp nhàng, rồi rơi xuống đất.
Lục Kiều Kiều đang vận hành Ngũ Lôi tâm pháp của Thần Tiêu đạo, loại
tâm pháp này có thể thông với khí nước lửa trong trời đất, thông qua cảm
ứng cơ thể mà dự đoán được hướng và thế gió thế mưa. Cùng lúc hai khẩu
súng rơi xuống đất, mắt Lục Kiều Kiều cũng lóe ánh cam, một luồng nhiệt
khí từ đan điền trào lên, theo Đốc mạch xộc lên mặt, cảm giác tê tê như kiến
cắn cùng mồ hôi lấm tấm túa ra. Đây là cảm ứng khi thiên nhân hợp nhất, sự
mẫn tuệ và nhanh nhạy thậm chí còn hơn cả Mai Hoa dịch số, khi tu luyện
đạo pháp đến trình độ này, con người đã thực sự đạt đến mức “kẻ giỏi Dịch
không cần xem bói”.
Jack biết không được quấy rầy khi Lục Kiều Kiều luyện công, cũng
không dám nhúc nhích sợ làm A Tầm thức giấc, anh đành khẽ khàng khom
người xuống, nhặt khẩu súng dưới đất lên, thấy A Tầm vẫn ngủ say, quay
sang nhìn Lục Kiều Kiều thấy cô đã mở mắt nhìn mình, bèn mỉm cười huơ
khẩu súng lên với cô. Bao súng được lau sáng bóng, nhìn rất đẹp, trên báng
súng còn buộc một dải đồng tâm kết của Trung Quốc đã phai màu, trông
không ra Tây không ra Tàu, dải đồng tâm kết này là món quà đầu tiên Lục
Kiều Kiều tặng Jack, anh vẫn luôn đeo vào súng.
Jack để ý thấy gương mặt Lục Kiều Kiều như phủ một lớp phấn bạc lấp
lánh, hẳn là do mồ hôi lấm tấm trên mặt phản chiếu ánh sáng gây ra. Thấy
vẻ mặt Lục Kiều Kiều lạnh lùng nghiêm trang, Jack liền vươn tay ra toan lau
mồ hôi cho cô, đồng thời hỏi: “Kiều Kiều, em không được khỏe ư?”
Lục Kiều Kiều nắm lấy tay anh đưa lên mặt lau một lượt, miệng đáp: “Có
sát khí anh Jack à, chắc sắp xảy ra giao tranh rồi.”