Jack cười nói: “Mỗi lần em dự báo thời tiết đều rất chính xác, lần này
cũng sắp đổ mưa lớn, có phải dự cảm của em quá mạnh không? Chúng ta
đang đi theo tuyến đường thủy bí mật của cướp biển, không thể có thuyền
khác xuất hiện được.”
“Không đúng không đúng, lần này phải nghe em, kêu tất cả mọi người
chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị cả súng và pháo nữa.” Lục Kiều Kiều vừa dứt
lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng An Long Nhi gọi to: “Cô
Kiều, anh Jack, có thể có đội thuyền tập kích chúng ta, mau gọi mọi người
chuẩn bị ứng chiến!”
Lục Kiều Kiều liền lườm Jack: “Anh xem, em nói có sai đâu.”
Lời dự báo của hai phong thủy sư nhất định không thể bỗng dưng mà có,
Lục Kiều Kiều lập tức thay đồ, đeo súng xông ra lối đi, Jack bế xốc A Tầm
đang say ngủ chạy đến phòng A Đồ cách cách và Sái Nguyệt, thấy An Long
Nhi và Cố Tư Văn đã đứng nghẽn lối trước cửa phòng, thì ra sau khi tới báo
nguy, cả hai tiện thể gửi luôn Đại Hoa Bối lại cho hai cô trông nom. Jack
cũng giao A Tầm cho họ, rồi cùng mọi người xông lên boong thuyền.
Đường chân trời bốn phía hắt ráng đỏ sậm, phía trên là tầng mây đen kịt,
mây đen cuồn cuộn bay lên phía Bắc, nhưng không hề có dấu hiệu bị gió
thổi tan, thậm chí còn từ từ đè áp xuống, đường chân trời đỏ càng lúc càng
thu hẹp lại.
Từng cơn gió nồng mùi muối từ mặt biển thổi thốc vào thuyền, khiến
người ta đứng không vững. John Lớn được An Long Nhi báo tin, đang điều
động các thủy thủ da đen. Hai mươi người được phân công trực sáng toàn bộ
đã chuẩn bị súng ống sẵn sàng tác chiến, hai mươi người trực đêm thì dậy
chỉnh buồm, còn John Lớn đích thân vào buồng lái cầm lái.
Tức thì trên boong thuyền nườm nượp người qua lại, An Long Nhi trước
giờ vẫn không biết trên thuyền có bao nhiêu thủy thủ da đen, hiện giờ đột
nhiên thấy rất nhiều người da đen xuất hiện, tất cả đều mặc áo thủy thủ kẻ
ngang, hối hả chạy qua chạy lại, khiến cậu không những kinh ngạc, mà còn
hoa cả mắt.