John Lớn quát bảo phó lái bên cạnh mình: “Hạ buồm chính xuống, kéo
buồm bên phải lên!” Hiệu lệnh này lập tức được truyền đến tất cả ngóc
ngách trên thuyền, các thủy thủ chẳng khác nào một cỗ máy tinh xảo phức
tạp, bắt đầu khởi động, ai nấy nhanh nhẹn chạy đến vị trí của mình kéo
buồm.
Buồm phải vừa giương, John Lớn lập tức xoay bánh lái phối hợp với
hướng gió, thân thuyền tức thì nghiêng hẳn sang phải, cả con thuyền bất ngờ
quay một trăm tám mươi độ về bên trái ngay trên mặt biển, mũi thuyền vốn
hướng về phía Bắc nay chuyển thành hướng Nam, đối diện với luồng gió
Nam đang thốc tới.
Hành động này của John Lớn là cách xử lý an toàn nhất khi thuyền gặp
bão giữa biển. Hạ buồm chính có thể giảm sức bão quật lên thuyền xuống
thấp nhất, đầu thuyền đón gió có thể giữ cho thuyền không bị gió tạt ngang,
cứ thế trôi theo dòng chảy.
An Long Nhi thấy Jack chỉ huy các thủy thủ nằm rạp trên mạn thuyền mai
phục, trong khi buồm chính hạ xuống, Lục Kiều Kiều bám vào dây thừng
đang được kéo lên vun vút, nhảy lên đài quan sát trên cột buồm. Cô bện mái
tóc dài thành bím thả sau gáy, mình vận áo sơ mi trắng quần bò, đi bốt, thân
hình đầy đặn nhỏ nhắn vô cùng nổi bật giữa gió lộng, hệt một nữ cao bồi
miền Viễn Tây, An Long Nhi chưa từng thấy cô gái nào ăn mặc thế này, cứ
cầm súng đứng ngây ra ngắm, trong khoảnh khắc, cậu đã quên bẵng mình
đang ở trên thuyền chuẩn bị chiến đấu.
Lục Kiều Kiều đón lấy kính viễn vọng từ tay một thủy thủ bên cạnh, lập
tức giơ lên nhìn về phía Nam, cô biết nếu trên biển có thứ gì đó muốn tấn
công thần tốc thuyền Green thì chỉ có thể đến từ phía Nam, xuôi theo gió
Nam, thêm nữa Ngũ Lôi tâm pháp của cô vừa nãy cũng trỏ về phía Nam.
Trong ống kính viễn vọng, cô chỉ thấy một vùng tối tăm cuộn lên, ngăn cách
với mặt biển bởi sương trắng mênh mông. Thực ra đó không phải sương, mà
là trận mưa lớn đầu tiên trút xuống từ tầng mây đen kịt.
Cảnh tượng ấy chẳng cần dùng kính viễn vọng cũng nhìn được, song Lục
Kiều Kiều vẫn không hạ kính xuống, không phải cô muốn xem mưa gió, mà