chỉ quan tâm thứ gì sẽ xuất hiện trong màn mưa.
Cơn mưa xối xả đem theo tiếng sấm ì ùng nhanh chóng ập đến gần thuyền
Green, toàn bộ thủy thủ đều nằm rạp cạnh mạn thuyền, tay nắm chặt dây
thừng để bảo đảm không bị sóng gió hất xuống biển. Jack ngẩng lên gọi Lục
Kiều Kiều: “Kiều Kiều, mưa lớn đến rồi, em mau xuống đi!”
Lục Kiều Kiều xua tay với Jack, tỏ ý không chịu xuống, đoạn dùng dây an
toàn trên đài quan sát buộc chặt mình vào cột buồm.
Thấy Jack chuẩn bị lệnh cho các thủy thủ trên boong thuyền lui xuống
khoang thuyền tránh gió, An Long Nhi tay cầm khẩu súng Tây được bọc
trong vải dầu vội hét lên bảo Jack: “Không được! Đội tác chiến không được
lui, trong gió bão có kẻ địch đó!”
Jack đáp: “Nếu đợt sóng đầu tiên quá mạnh, có thể hất văng người xuống
biển, các thủy thủ nên lui xuống khoang thuyền trước để giảm thiểu nguy
hiểm!”
“Không được, không trông thấy không có nghĩa là không có, anh tin em
đi. Cho kíp trực đêm lui xuống khoang thuyền, ở bên dưới lên đạn sẵn sàng,
chuẩn bị tiếp ứng cho kíp trực ngày!” Tính tình An Long Nhi xưa nay vẫn
ôn hòa, song lần này lại kiên định đột xuất, Jack cũng đành làm theo ý cậu,
giữ đội tác chiến lại, chỉ cho đội hạ buồm lui xuống khoang thuyền đợi lệnh.
Gió bão ập đến như dời núi lấp biển, cuồng phong bão táp trong chớp mắt
đã đổ ụp xuống khiến tất cả mọi người trên boong thuyền ướt sũng, cùng lúc
ấy đợt sóng lớn đầu tiên đã dâng lên ngay trước mũi thuyền như một bức
tường nước cao ba trượng.
Sóng lớn như bức tường thành đổ ập xuống thuyền, khiến thân thuyền
tròng trành dữ dội, mũi thuyền lập tức chìm xuống biển, mọi người bị chấn
động cực mạnh, ai nấy đều cảm thấy thuyền Green sắp vỡ nát đến nơi. Lục
Kiều Kiều đứng trên cột buồm bị lay lắc dữ dội, viên thủy thủ da đen đứng
cạnh Lục Kiều Kiều không ôm nổi cột buồm, rơi tuột từ trên đài quan sát
xuống boong thuyền, lập tức ngất lịm.