“Thuyền của các vị từ đầu đã chứa đại pháo rồi ư?” Giọng Cố Tư Văn đầy
vẻ kinh ngạc.
Jack nhún vai cười nói: “Con thuyền này vốn là của cướp biển, khi bán
cho chúng tôi đã lắp sẵn bốn mươi khẩu pháo, chúng tôi bán lại ba mươi
khẩu thì vừa đủ vốn, mười khẩu này là lãi.”
Lục Kiều Kiều cũng nói, vẻ kiêu ngạo: “Bọn chị buôn lậu, không có
khoang ngầm thì còn ra thể thống gì, nơi này vốn để chật các loại súng ống
đạn dược khác, song giờ đều đã bán cho Thiên quân rồi. Mười khẩu pháo
này là bảo bối của bọn này, lát nữa hai đứa sẽ có cơ hội chứng kiến.”
Một thủy thủ da đen dường như phát hiện ra gì đó, vội báo cho Jack ghé
mắt vào cửa sổ nhìn ra, mọi người cũng lũ lượt tìm một ô cửa chen chúc
nhìn ra ngoài.
Con thuyền đầu tiên xông đến chạy song song với thuyền Green đã hạ
buồm chính xuống, giảm tốc độ thuyền hòng giữ cho hai bên chạy sóng đôi,
cách nhau chừng bốn dặm, ván cửa bên mạn thuyền đột nhiên mở ra hơn hai
chục lỗ pháo, một hàng đại pháo đường kính nòng hai thước từ trong lỗ nhô
ra, Lục Kiều Kiều và Jack thét lên gần như cùng lúc: “Open fire!!!”
Các thủy thủ da đen vừa mở lỗ pháo trên ván cửa mạn thuyền, vừa ngắm
chuẩn vào đối phương kéo dây dẫn, đại pháo phát ra tiếng nổ long trời,
khiến An Long Nhi ong cả tai, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Nhưng cậu không hề trốn tránh mà mở to mắt nhìn từng quả đạn pháo đem
theo một vệt lửa dài bay thẳng về phía thuyền đối phương.
Mười mấy khẩu pháo của đối phương lần lượt khai hỏa, tiếng pháo rung
trời, hơn hai chục viên đạn pháo nhất loạt bắn vào thuyền Green, nhưng khi
bắn đến mạn thuyền, An Long Nhi nghe thấy như tiếng đá tảng va vào nhau,
sau một trận đì đoàng, cậu cảm giác đạn pháo của đối phương đã va vào
mạn thuyền bắn ngược ra, rơi xuống biển.
Trái lại, đạn pháo từ thuyền Green bắn ra không hề sai chệch, găm thẳng
vào thân thuyền đối phương như cắm vào gỗ mục, mạn thuyền đối phương
bị thủng năm lỗ lớn, còn gãy một cột buồm.