Jack đáp qua quýt: “Ừm... Không biết nữa, cô xem, chúng không có cờ
hiệu, cũng không đáp lại chúng ta, vừa xông đến là đánh ngay, chúng ta
đành phải đánh trả.”
Lục Kiều Kiều cũng góp lời: “Thuyền Green là thuyền tốc độ cao của
cướp biển, mạn thuyền có thể chịu được đạn pháo sáu chục cân, có thể nói
không loại pháo thuyền nào của Trung Quốc bắn thủng được đâu, ha ha
ha...”
An Long Nhi gật đầu: “Nói cũng đúng, cá voi sát thủ nặng mấy tấn húc
bao nhiêu lâu còn không gãy được thuyền, con thuyền này nhất định rất kiên
cố.”
“Đến nữa kìa đến nữa kìa!” Cố Tư Văn hét lớn, chỉ ra ngoài ô cửa. An
Long Nhi thò đầu nhìn ra, thấy con thuyền lớn thứ hai đã hiện ra trước mắt.
Con thuyền tiên phong khi nãy vừa đối kháng với thuyền Green liền bị
bắn chìm, nên thuyền này không dám tiếp cận thuyền Green để dàn hàng
pháo kích nữa, chỉ lượn lờ xa xa bên hông. Cố Tư Văn kích động hét lên:
“Mau đánh đi chứ!”
A Đồ cách cách lại phân tích: “Ngốc quá, pháo kích trên biển phải hướng
mặt bên mạn thuyền về phía đối phương thì mới nổ pháo được.”
“Đúng nhỉ, mọi người nhìn xem, chúng hướng mạn thuyền đối diện chúng
ta kìa!” Cố Tư Văn trỏ mặt biển kêu lên kinh hãi, mọi người còn chưa kịp
xúm lại nhìn, đã nghe thấy tiếng pháo ùng oàng bên ngoài, tất cả lập tức nấp
vào một bên ôm đầu né tránh, ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng va đập mạnh
vào mạn thuyền, tiếp đến là tiếng đạn pháo rơi xuống nước.
Đợi đợt pháo kích của đối phương ngừng hẳn, Lục Kiều Kiều nhảy đến
ống nói phát lệnh lên trên: “Anh John! Chuyển hướng mạn thuyền đi!”
Trong lúc cô nói, John Lớn đã ở trên boong chỉ huy các thủy thủ kéo
buồm chuyển hướng, đám thủy thủ trong khoang pháo cũng đồng thời nhồi
thuốc súng lắp đạn. Thuyền Green vừa ngắm chuẩn thuyền đối phương, đôi
bên lập tức khai hỏa đối chiến.