Cố Tư Văn và A Đồ cách cách la lớn: “Để tôi!”, đoạn hai người giữ lấy
một khẩu đại pháo, nhắm chuẩn phương hướng kéo dây nhả đạn.
Đạn pháo của đối phương lần này đều rơi xuống mặt biển phía trước
thuyền Green làm bắn lên những cột nước cao ngất. Năm luồng lửa từ
thuyền Green bắn ra thì làm sạt nửa đầu thuyền đối phương, cột buồm trước
gãy đôi rơi xuống nước.
Trong khoang pháo lại rộ lên tiếng reo hò, họ còn nghe thấy tiếng giậm
chân đầy hưng phấn từ trên boong vọng xuống.
Lục Kiều Kiều la lớn: “Bắn tiếp đi, đừng để nó lập lờ ở đó ngứa mắt
lắm!”
Các thủy thủ da đen lắp đạn xong, Lục Kiều Kiều đích thân đỡ lấy một
khẩu đại pháo, tay kéo dây dẫn, chỉ còn đợi thuyền Green di chuyển đến vị
trí có thể bắn trúng đối phương. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách vừa bắn
được một phát, đang hết sức hào hứng, cũng đỡ một khẩu pháo đợi thời cơ
kéo dây.
Thuyền Green quả nhiên lại di chuyển tới vị trí thuận lợi để tấn công, xem
ra John Lớn rất ham đánh, không hạ được ba con thuyền kia, y sẽ không cho
thuyền Green rời vùng biển này.
Jack nãy giờ vẫn dùng kính viễn vọng quan sát hành động của đối
phương, đột nhiên quát bảo mọi người dừng lại: “Stop! Dừng tay, đừng nổ
pháo!”
“Sao thế?” Cố Tư Văn ngẩn ra quay lại hỏi Jack.
Jack liền chìa kính viễn vọng cho cậu xem: “Đừng bắn nữa, đối phương
đang cứu người mà.”
Nói đoạn, anh chạy đến ống nói truyền lời lên boong: “John, đừng bắn
nữa, mau dong thuyền rời khỏi đây đi.”
Qua kính viễn vọng, Cố Tư Văn trông thấy con thuyền thứ ba đang dựa
vào đuôi thuyền bị bắn vỡ phần đầu, bắc ván gỗ để người trên thuyền chạy
tháo thân qua. A Đồ cách cách giằng lấy kính viễn vọng của Cố Tư Văn,
quan sát kỹ hồi lâu đoạn gật đầu: “Phải rồi, cứ để chúng chạy đi, giữa biển