Trong khoang kẹp giữa, nơi đặt đại pháo, rộ lên một trận hoan hô, Jack
bảo dừng hoan hô, các thủy thủ lại nhồi đạn vào nòng. Jack hạ lệnh cho năm
khẩu pháo đồng loạt nhằm vào khoảng giữa con thuyền kia, lệnh vừa phát
ra, năm khẩu pháo nhất tề khai hỏa, năm quả đạn pháo lập tức đánh gãy đôi
thân thuyền đối phương.
Cố Tư Văn chưa tận mắt thấy pháo kích bao giờ, bèn kích động reo vang,
siết chặt nắm tay bảo Jack: “Đánh hay quá, em có đánh được không, cho em
thử một tí nhé!”
Bấy giờ, một người từ ngoài cửa bước vào, mọi người trông ra, là A Đồ
cách cách.
Trông thấy An Long Nhi, A Đồ cách cách hỏi ngay: “Trên thuyền có pháo
mà chẳng nói với ta, loại pháo Tây này lợi hại thật đấy!”
Cô nhìn từ ô cửa sổ ra, thấy một con thuyền to gãy làm đôi đang cháy
rừng rực chìm xuống, kinh ngạc đến há hốc miệng không nói nổi câu nào,
chỉ luôn tay vuốt ve khẩu pháo còn nóng giãy.
An Long Nhi thắc mắc hỏi Jack: “Sao đạn pháo của họ không xuyên được
thuyền Green, còn đạn pháo của ta bắn sang lại xuyên thủng thân thuyền?
Từ đầu đến giờ chỉ bắn mười phát thôi mà...”
Jack giơ chân đá quả đạn pháo đặc ruột dưới đất nói: “Nguyên nhân chính
là đây. Đại pháo Trung Quốc thân dày đường kính nòng nhỏ, đừng thấy pháo
của chúng đường kính hai thước, thực ra trông oai mà vô dụng, chỉ bắn được
đạn pháo nhỏ thôi.”
A Đồ cách cách nhòm vào nòng pháo, thấy khẩu pháo trước mắt lấp loáng
sáng bạc, ống pháo dài khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, đường kính bên
trong rộng, thân pháo trông rất tiện dùng. Lại nhìn những quả đạn pháo dưới
đất, quả nhiên lớn hơn đạn Hồng Di đại pháo từng thấy trong quân doanh
nhiều.
Cô giơ tay sờ mấy quả đạn pháo, miệng nói: “Quả đạn pháo này phải đến
ba mươi cân nhỉ, đại pháo của quân Bát Kỳ chúng tôi tối đa cũng chỉ được
hai chục cân thôi... Ồ? Thuyền đối diện kia là ai vậy?”