khơi thế này muốn kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì, không cướp
được gì thì trở về hít gió Tây Bắc cũng xong, khỏi bỏ mạng dưới đạn pháo
của ta.”
Chiếc thuyền chiến hai tầng đã bị bắn sạt nửa đầu bốc cháy và lật nghiêng
rất nhanh, Kim Lập Đức chỉ huy đám quân Thanh may mắn sống sót cứu lấy
các binh sĩ bị thương, tức tốc chạy qua ván bắc ở đuôi thuyền sang con
thuyền nguyên vẹn kia, bốn bề rền rĩ tiếng kêu khóc chửi bới.
Một viên tướng mặt đầy máu nhảy lên thuyền lớn chạy tới trước mặt Kim
Lập Đức quỳ xuống, tay giật phăng chiếc mũ cắm lông công trên đầu vứt
xuống, khóc rống lên: “Kim đại nhân, mạt tướng cầm quân bất lực, tội đáng
muôn chết!” Dứt lời ra sức dập đầu thật mạnh, đến nỗi sàn thuyền cũng in
một vầng máu đỏ lòm.
Gương mặt gầy gò của Kim Lập Đức càng hằn sâu những nếp nhăn, y
thụp xuống đỡ viên tướng kia dậy: “Lưu thiên tổng, Quốc sư đã chứng kiến
mọi người đều tận hết sức lực rồi, mau đứng dậy đi, các binh sĩ còn cần ông
coi sóc mà.”
Lưu thiên tổng khóc đến chết đi sống lại, khăng khăng quỳ dưới đất, Kim
Lập Đức đỡ thế nào cũng không chịu đứng dậy, y kích động đến mức vừa
nói vừa thở hào hển: “Trên thuyền hiệu Ninh Hải... Hai trăm hai mươi huynh
đệ trong nháy mắt đều mất mạng... Tôi... Tôi quay về phải ăn nói thế nào
đây...” Dứt lời liền quay phắt đi lao về phía mạn thuyền vắng người, toan
nhảy xuống biển tự vẫn.
Kim Lập Đức la lớn: “Lưu thiên tổng đừng manh động!” Đoạn đuổi theo
tóm lấy thắt lưng y, chặt một cú vào gáy đánh y ngất lịm rồi gọi mấy binh sĩ
dìu y xuống khoang thuyền, sau đó rảo bước tới trước cửa buồng lái.
Trong buồng lái có mấy người, ai nấy đều đỏ vằn mắt, không khí nặng nề
bi ai. Tạ thiên tổng đích thân cầm bánh lái, nước mắt ròng ròng trên mặt.
Khưu Cẩn Ngôn mím chặt môi ngồi dưới đất, chẳng nói chẳng rằng ôm một
khẩu súng, từ khi lên thuyền, y vẫn dùng khẩu súng ấy làm gậy chống. An