An Thanh Nguyên đột nhiên phát cuồng đấm mạnh xuống sàn buồng lái,
hét lên át cả tiếng nắm tay đấm xuống sàn: “Thuyền nát! Thuyền nát! Mười
năm trước đã thế, mười năm sau vẫn vậy, không đánh nổi một con thuyền
buôn lậu Tây Dương!”
“Quốc sư, bảo trọng...” Kim Lập Đức nói không to, nhưng tâm trạng y
cũng nặng nề chẳng kém An Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên không nhìn bất cứ ai, chỉ cúi gằm mặt để nước mắt nhỏ
tí tách xuống sàn, nói một câu lại nện xuống sàn một quyền, khiến trống
ngực những người khác đập thình thịch: “Nhục không kể xiết... Đúng là mối
nhục của Trung Quốc! Thuyền do Trung Quốc chế tạo lại bị pháo Tây bắn
gãy đôi! Pháo Trung Quốc chế tạo không bắn tới con thuyền cách bốn dặm!
Trung Quốc đang làm cái gì thế này...”
Tạ thiên tổng đang cầm lái cũng không nén nổi tiếng khóc, kích động thưa
với An Thanh Nguyên: “Quốc sư, để tôi dẫn các huynh đệ xông lên thuyền
liều mạng với chúng, dù toàn quân chết hết cũng phải đánh đắm con thuyền
Tây kia! Mười năm trước, tôi tham sống sợ chết nên bỏ chạy, đáng ra tôi
phải tử chiến cùng các huynh đệ trên biển từ lâu rồi... Hôm nay, ngay một
con thuyền buôn lậu cũng không đánh lại, còn mặt mũi nào gặp phụ lão
Giang Đông nữa...”
An Thanh Nguyên đột ngột đứng phắt dậy, thân người hơi lảo đảo, phải
vịn vào bánh lái, hét lên với Tạ thiên tổng: “Đánh! Dù An Thanh Nguyên
vùi xác dưới biển, chôn thân bụng cá, cũng phải đánh chìm thuyền của bọn
quỷ Tây!” Đoạn y quay ngoắt lại trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Kim Lập
Đức, vẻ mặt hết sức hung hãn: “Kẻ nào không muốn đánh lập tức xuống
thuyền cút lên bờ!” Lời lẽ nhắm thẳng vào Kim Lập Đức xưa nay vẫn lâm
trận bỏ chạy.
Kim Lập Đức và An Thanh Nguyên bốn mắt giao nhau, vẻ mặt An Thanh
Nguyên bi phẫn khác thường, gương mặt chỗ đỏ chỗ trắng vì toàn thân bị
bỏng nặng sau trận chiến trên đỉnh Phù Dung phá huyệt Ngũ Xà Hạ Dương,
chẳng có mảng da nào lành lặn.