quy hay sao? Người Trung Quốc chúng em, trong đánh trận có câu: binh
chẳng nề gian trá... Xùy! Nói chuyện với đám Tây các người chán chết, não
anh có phải bị ướp muối không hả?”
Jack cũng chẳng hề núng thế: “Trên đời này thứ gì cũng phải có luật lệ
chứ, chiến tranh là việc vô cùng quan trọng, đương nhiên phải có căn cứ
pháp luật, trước khi giao chiến phải tuyên chiến, không được tấn công phe
trung lập hoặc không có năng lực phòng ngự, điều này đều nhằm bảo vệ
những người không muốn giao chiến, em muốn đánh đương nhiên không
muốn bị pháp luật khống chế, nhưng nếu em không thuộc phe chủ chiến, thì
điều luật chiến tranh sẽ bảo vệ cho em...”
Lục Kiều Kiều tức tối nhảy dựng lên: “Trên biển này không phải chúng
thì là chúng ta, anh bảo ai không muốn đánh nào?”
An Long Nhi vội can: “Thôi thôi mà cô Kiều, người Trung Quốc chúng ta
ngoài câu ‘binh chẳng nề gian trá’, còn có câu ‘ra quân phải có danh’, Lã
Thị Xuân Thu cũng nói ‘đánh trận phải chính nghĩa’, có lẽ luật chiến tranh
cũng mang ý này chăng?”
Lục Kiều Kiều hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn An Long Nhi: “Đọc
được mấy quyển sách rách đã đi vứt cặp sách rồi, mày định giúp phe nào
đấy?”
Bấy giờ, John Lớn cũng tiến lại: “Tôi thấy Kiều Kiều nói đúng đấy, vừa
rồi Jack đã phát tín hiệu mà đối phương đâu có trả lời, trước khi nổ pháo
chúng cũng chẳng thèm cảnh cáo hay tuyên chiến với ta, vậy là chính chúng
làm trái luật chiến tranh trước, chúng mới là ‘binh chẳng nề gian trá’ ấy. Có
điều binh lính đối phương đã rơi xuống nước, quả thật cũng không nên đánh
tiếp.”
Lục Kiều Kiều lườm John Lớn: “Đám quỷ Tây cùng một giuộc cả.”
Đột nhiên, cột buồm của thuyền Green nổ tung rồi gãy gập, cùng tiếng
pháo nổ đánh “uỳnh”, mọi người chỉ thấy da đầu căng lên vì gió tạt, ngẩng
lên, trông thấy cột buồm sau đổ ập xuống đuôi thuyền, tất cả phải nháo nhào
tản ra né tránh.