An Thanh Nguyên cùng Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn đứng trên đầu
thuyền, nấp sau mạn thuyền, giơ súng Tây bắn tỉa các thủy thủ da đen. Có
điều hỏa lực phản kích từ thuyền Green vô cùng mạnh mẽ, dẫu sao cũng là
thuyền buôn lậu súng đạn, trên thuyền nhiều nhất là súng ống đạn dược, hơn
nữa các thủy thủ nhất loạt đều sử dụng súng kỵ binh lên đạn rất nhanh, loại
súng kiểu mới đắt đỏ này họ chưa từng bán cho quân Thái Bình, song trang
bị cho người trên thuyền mình thì chẳng tiếc gì.
Hỏa lực của đám thủy thủ da đen bao trùm cả thuyền quân Thanh, đám
lính Thanh đã để lại mấy chục thi thể trên thuyền Green, những kẻ còn lại
đều bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi.
A Đồ cách cách và Sái Nguyệt nãy giờ vẫn ở trong khoang thuyền trông
nom A Tầm và Đại Hoa Bối, lúc này nghe thấy tiếng súng ngay trên đỉnh
đầu, tiếng chân rầm rập cùng tiếng chém giết sát bên tai, tự biết đại chiến đã
nổ ra trên thuyền, A Đồ cách cách bèn cầm lấy khẩu súng kỵ binh cạnh
mình, bảo Sái Nguyệt: “Tiểu Nguyệt trông coi họ nhé, để tôi lên giúp trên
kia.” Sái Nguyệt còn chưa kịp đáp, cô đã kéo cửa khoang xông ra hành lang.
A Đồ cách cách chạy tới cửa dẫn lên boong, trông thấy Lục Kiều Kiều,
Cố Tư Văn và An Long Nhi trấn tại cửa cầu thang, dùng hỏa lực áp chế đối
phương, vừa nhác thấy cô, Cố Tư Văn đã hét lên: “Em ra đây làm gì, mau
trở vào đi!”
A Đồ cách cách chạy hẳn lên mấy bậc cầu thang, ngẩng đầu đáp: “Thêm
một khẩu súng là thêm một cơ hội thắng, nếu bọn cướp biển đánh vào, bọn
em ở trong kia cũng đâu sống được.”
Lúc này, họ thoáng nghe thấy một giọng quen thuộc thét lên trên thuyền
địch: “Phóng lựu!”
“Lựu là cái gì thế?” Lục Kiều Kiều vừa căng thẳng vừa hoang mang nhìn
An Long Nhi và Cố Tư Văn.
A Đồ cách cách vội hét lên: “Phóng lựu là bắn ra thật nhiều đạn sắt tròn
dùng trong cận chiến, mau tụt khỏi boong đi, bằng không sẽ bị bắn nát nhừ
đó!”