Cô vừa nói vừa vứt cây súng trong tay xuống, hai tay kéo tuột Lục Kiều
Kiều và Cố Tư Văn khỏi boong, An Long Nhi cũng lăn xuống thang gỗ
theo.
Họ vừa nấp xuống khoang thuyền thì nghe thấy tiếng pháo rền vang trên
đầu, ánh lửa lóe lên ngợp trời, đồng thời, cũng nghe được hàng tràng tiếng
kêu gào trên boong.
Thì ra, lựu chính là lựu pháo dùng ở cự ly gần, có thể sát thương hàng loạt
người, khi bắn thì đạn phụt ra, vãi như mưa, diện sát thương rất rộng, hơn
nữa người trúng phải sẽ nổ tung, là phép đánh cận chiến cực kỳ tàn khốc. A
Đồ cách cách lớn lên trong quân doanh, nắm rõ tính năng của lựu pháo, vì
vậy vừa nghe nói lập tức kéo mọi người nấp kỹ.
Tiếc rằng các thủy thủ da đen tác chiến ở đuôi thuyền không hiểu tiếng
Trung, cũng không nấp vào đâu được, trong nháy mắt đã chết la liệt, boong
thuyền phía sau be bét máu thịt.
Tiếng pháo vừa ngưng, quân Thanh lại ùa lên thuyền Green chém giết.
An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức, Tạ thiên tổng cùng đẩy đại pháo lên
phía mũi thuyền, tay cầm đuốc, hét lên với đám quân Thanh đang ùa lên
thuyền Green: “Giết hết bọn quỷ Tây để tỏ rõ uy phong nước ta! Hai con
thuyền này chính là quan tài của chúng ta, song bên trong sẽ chất đầy xác
bọn Tây!”
Xem tình thế này, An Thanh Nguyên chỉ đợi toán quân Thanh kia chết
hết, sẽ tiếp tục nổ pháo tấn công thuyền Green ở cự ly gần lần nữa.
Ý chí chiến đấu của quân Thanh được châm ngòi, trái lại, tình hình trên
thuyền Green hết sức bi đát, các thủy thủ da đen kinh hãi trước khí thế của
An Thanh Nguyên, cũng chứng kiến uy lực cận chiến của lựu pháo, chẳng ai
dám nấn ná trên boong thuyền nữa, mà lũ lượt rút xuống dưới khoang, trận
chiến trên boong lập tức biến thành cuộc tranh đoạt cửa vào khoang.
Đúng lúc này, khoang pháo ngầm trên thuyền Green thình lình vang lên
tiếng nổ, phần thân thuyền hướng về phía thuyền quân Thanh bị bắn lủng
một lỗ lớn.