Trước lối đánh liều mạng của quân Thanh, dù khẩu pháo duy nhất bên mé
trái của họ khai hỏa bắn đối phương trước, thì trong tình cảnh khoang
thuyền bị bắn nát, không có chỗ ẩn nấp hiện giờ, đọ pháo trực diện cũng chỉ
có một con đường chết, Jack hốt hoảng hét bảo các thủy thủ trong khoang:
“Run! Run!”
Toàn bộ thủy thủ nghe lệnh vội chạy ùa lên khoang thuyền phía trên trốn,
họ vừa bước chân ra khỏi khoang, đã nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ
inh tai, khoang pháo bị bắn thủng toang hoác, thuyền Green cũng trở thành
một cái khung thuyền rỗng giữa.
Tiếng pháo do Jack gây ra khiến cả hai phe đều giật nảy mình, chẳng ai
ngờ có kẻ dám nổ pháo ở cự ly gần như vậy. Sái Nguyệt nãy giờ vẫn ở trong
khoang kinh hoàng run bắn người lên, ngồi co ro trong góc khoang ôm chặt
lấy A Tầm và Đại Hoa Bối.
A Tầm mới đầu gào khóc, song đến giờ đã chẳng dám khóc ra tiếng nữa,
chỉ ôm cứng Sái Nguyệt, vùi đầu vào ngực cô. Đại Hoa Bối dũng cảm hơn
cũng nép sát mình vào Sái Nguyệt, vừa nghe tiếng pháo, liền rúc đầu vào
lòng Sái Nguyệt chẳng khác A Tầm, rên ư ử.
Sái Nguyệt không ra ngoài cũng hình dung được thảm trạng chiến đấu, cô
run rẩy khoác phao cứu sinh lên mình A Tầm, lại dùng dây thừng buộc chặt
A Tầm và phao cứu sinh, đầu thừng tròng vào mình Đại Hoa Bối, tính toán
rằng dù thuyền Green bị đánh chìm, ít nhất A Tầm cũng không thể chìm
ngay, dẫu cô có chết, vẫn còn Đại Hoa Bối đưa A Tầm đến bên cạnh người
phe mình.
Cô lại rút trong khoang thuyền một con dao nhỏ buộc vào phao cứu sinh,
run run dặn A Tầm: “Nếu lát nữa bị rơi xuống nước, con phải gọi ba mẹ thật
to, biết không? Nếu Đại Hoa Bối chết, thì dùng con dao này cắt đứt dây
đi...”
A Tầm đang sợ đến nỗi nín bặt không dám khóc, nghe nói vậy lại òa lên
khóc thật to.