thuyền tiếp cận chúng, lệnh cho tất cả đại pháo đồng thời khai hỏa đánh
chìm thuyền.”
Đoạn y lại quay sang bảo Tạ thiên tổng: “Bọn quỷ Tây không dám lên
boong nữa rồi, đừng cho các anh em chạy qua đó nữa, tôi với ông trấn giữ ở
đây.” Dứt lời y cùng Tạ thiên tổng dùng tay vần pháo nhắm chuẩn thuyền
Green, châm mồi lửa vào dây dẫn ở đuôi khẩu pháo, chỉ đợi lựu pháo quét
sạch boong thuyền Green.
An Long Nhi và Cố Tư Văn quét sạch đám quân Thanh trên boong, An
Long Nhi gọi với xuống khoang thuyền: “Anh John! Anh John ơi!”
“Tôi ở đây!” John Lớn tay cầm súng trường kỵ binh, cùng mấy thủy thủ
da đen nấp ở cửa vào một khoang thuyền.
An Long Nhi xoay người nhảy xuống khoang hỏi: “Hiện giờ thuyền của
chúng liên tục húc thuyền ta, quân lính ùn ùn lao sang cận chiến, còn khai
hỏa bắn ta ở cự ly rất gần, nguy hiểm quá, có cách nào tách được hai con
thuyền ra không?”
John Lớn đáp: “Thuyền ta không có chân vịt chẳng có buồm, hoàn toàn
không thể di chuyển, nếu chúng không chủ động tách ra, ta cũng không thể
tách được.”
“Có thể chém giết xông sang đó kéo thuyền của chúng ra không?” Cách
nghĩ của Cố Tư Văn vô cùng trực tiếp hiệu quả: “Anh béo ơi, dạy tôi lái
thuyền đi, để tôi sang!”
John Lớn nói: “Thuyền nào cũng phải có bánh lái, cậu chạy đến buồng lái
dùng sức xoay bánh lái, xoay đến vị trí không xoay được nữa thì đánh gãy
bánh lái đi, thuyền của chúng tự nhiên sẽ tách ra.”
“Được rồi, tôi đi.” An Long Nhi biết được điểm khác biệt giữa mình và
những người bình thường, nhiệm vụ đặc biệt này để một mình cậu đi hoàn
thành, khả năng thành công sẽ cao hơn.
Trên thuyền quân Thanh tập trung cả các thủy binh được cứu từ hai con
thuyền đắm kia, nhân lực lên đến gần ba trăm người, tuy mấy lần xung
phong đã làm tiêu giảm không ít, nhưng so với thuyền Green chỉ có chưa