đầy trăm người, mỗi lần cận chiến, phần thiệt vẫn nghiêng về thuyền Green.
An Long Nhi thấy trận chiến giữa đôi bên đang tạm ngừng, chính là lúc để
cậu đơn độc hành động, bèn rút đao cầm tay, men theo mạn thuyền lao
nhanh tới phần đầu thuyền quân Thanh đang bắc ván dẫn sang đuôi thuyền
Green nhanh như một mũi tên, phía trước cậu là một họng pháo đen ngòm.
Đúng lúc này, An Thanh Nguyên châm lửa vào dây dẫn nổ, hoa lửa bắn
tóe ra giữa màn đêm trông vô cùng nổi bật, chẳng khác pháo hoa, An Long
Nhi thấy vậy lại càng guồng chân thật nhanh, chỉ cần cậu chậm một bước
thôi, thuyền Green sẽ phải hứng chịu một đợt pháo kích dữ dội, mà chẳng ai
dám chắc boong thuyền đã chịu hai đợt pháo kích còn trụ nổi trận thứ ba hay
không.
An Thanh Nguyên cũng trông thấy bóng An Long Nhi, tuy tốc độ của cậu
nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ, nhưng dáng dấp ấy vẫn hết sức thân thuộc.
Y từng ôm hy vọng với An Long Nhi, song hiện giờ y biết, cậu chính là tử
thần đoạt mạng mình.
Giữa hai người họ không có thù hận, song lại có lý do nhất định phải giết
chết đối phương. Họ đã trở thành chướng ngại vật trên con đường hiện thực
hóa lý tưởng của nhau, nếu muốn tiếp tục đi con đường mình chọn, buộc
phải đá văng chướng ngại vật.
An Thanh Nguyên nắm kiếm chỉ vận kiếm khí, xoay cổ tay đọc chú, ngón
tay trỏ vào dây dẫn nổ, dây dẫn đột nhiên cháy bùng lên, nhanh chóng cháy
đến ống pháo.
Cùng lúc, một luồng đen loang loáng vút qua phía trên khẩu pháo, bay
ngang nhằm thẳng vào An Thanh Nguyên và Tạ thiên tổng, một bóng người
cũng xông đến chắn giữa An Thanh Nguyên và An Long Nhi, chính là Khưu
Cẩn Ngôn.
Hành động của Khưu Cẩn Ngôn rất lạ lùng, y vừa nhảy đến đầu thuyền
liền ném ngay khẩu súng trong tay về phía trước, khom người xuống ôm lấy
khẩu pháo. Đao khí của Vô Minh đao bay vút đến, chém đứt đôi khẩu súng,