Mục đích An Long Nhi chạy sang đây là nhằm phá hỏng bánh lái, nên cậu
chẳng màng truy sát An Thanh Nguyên, mà giơ đao chạy thẳng về phía
buồng lái, từ trên không, cậu đã quát lên: “Tài công lui ra, kẻ nào chắn
đường là chết!”
Một viên quan đầu đội mũ cắm lông công đang cầm lái, y giữ vững bánh
lái, không hề rời khỏi vị trí, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn An Long Nhi, mấy
tên lính cạnh y thấy An Long Nhi hung hăng lao tới, cũng vung đao lao về
phía cậu.
An Long Nhi gầm lên một tiếng, vận đủ mười thành công lực, hai tay cầm
đao giơ lên quá đầu, định chém một nhát thật mạnh phá tan bánh lái, một
đao này chém xuống, chẳng biết lại có bao nhiêu kẻ đầu lìa khỏi cổ.
Kim Lập Đức hai tay cầm hai thanh đao từ trong khoang thuyền thình lình
nhảy ra, tốc độ nhanh hơn hẳn đám binh sĩ, nhảy lên không chắn trước mặt
An Long Nhi, hai thanh đao đan chéo nhau, ngăn cản thế đao chưa kịp chém
xuống của cậu, đồng thời cao giọng: “Dừng tay!”
Ba thanh đao va vào nhau làm bắn tóe lên vô số hoa lửa, Kim Lập Đức bị
đao kình xô ngã lăn trước bệ lái, nội tạng nhộn nhạo cả lên như trời long đất
lở, trước mắt tối sầm, nhãn cầu căng lên đau đớn, mũi ứa máu, song y lập
tức nén đau, xuống tấn, một tay giơ ngang thanh đao hộ thân, một đao giơ
lên quá đầu, thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, hai thanh đao trên tay vẫn rung
lên ong ong.
Thấy các binh sĩ khác định xông vào, Kim Lập Đức vội quát họ dừng
bước. Y quá hiểu tính tình An Long Nhi, càng bị ép, cậu sẽ càng phản kích
mạnh mẽ hơn, huống hồ y thừa biết lực sát thương của An Long Nhi hôm
nay mạnh tới chừng nào, nếu cậu thực sự muốn tàn sát, e rằng cả con thuyền
này chẳng còn một mống.
An Long Nhi quả thật không thể chém xuống Kim Lập Đức, gã đàn ông
gầy gò thấp bé, mặt mũi thô lậu này xưa nay chưa từng nặng tay với cậu, có
thể nói, tính mạng cậu vốn là nhặt được dưới tay y, thậm chí khi An Thanh
Nguyên định trảm long, y cũng nửa cố ý nửa vô tình ra tay cản trở. Trước