luồng đen loang loáng cắt ngang qua người Khưu Cẩn Ngôn và Tạ thiên
tổng, liền sau đó, An Long Nhi cũng xuất hiện ngay trước khẩu pháo.
Đúng lúc này, đại pháo khai hỏa, một con rồng đen đột nhiên xuất hiện ở
đầu thuyền, húc mạnh vào thân pháo, khiến nòng pháo đổi hướng, lựu pháo
bắn vào khoảng không mé trái mũi thuyền.
Sức giật sau khi nhả đạn khiến phần đuôi khẩu pháo xoay ngang, thân
pháo đem theo Khưu Cẩn Ngôn, hất văng Tạ thiên tổng ra, giật nảy lên trên
boong thuyền rồi rơi xuống biển.
Ánh lửa cùng sóng khí cực lớn đổ ập xuống mỗi người đứng xung quanh,
An Thanh Nguyên thét lên: “Khưu đại nhân,” trơ mắt nhìn Khưu Cẩn Ngôn
bị chém thành hai đoạn chênh chao rơi thẳng xuống biển như một mảnh
giấy; Tạ thiên tổng giơ hai tay đứng đờ ra đầy quái dị, máu vấy từ lưng
xuống đến chân; bản thân An Thanh Nguyên cũng bị sóng khí đẩy bật đến
giữa thuyền, một luồng khí đen đuổi riết phía sau y như bóng với hình.
An Thanh Nguyên va phải mấy binh sĩ, tất cả ngã nhào ra sàn thuyền.
Buồm trên thuyền quân Thanh đã bị Lục Kiều Kiều dùng Lôi pháp tập kích,
đang cháy bùng bùng, trên boong thuyền toàn là người cứu hỏa, vừa thấy An
Long Nhi lao đến, chúng vội la lên: “Giết giặc lùn!”, đoạn vứt hết thùng
nước và các đồ linh tinh dùng dập lửa, lũ lượt cầm đao ùa về phía An Long
Nhi, An Thanh Nguyên thừa cơ chuồn xuống khoang thuyền.
An Long Nhi nhảy vọt lên không, tránh lưỡi đao băm vằm của đám
người, đoạn đạp lên cột buồm lao về phía cuối thuyền, dọc đường chạy,
không quên vung đao chém đứt dây buộc buồm, sau mấy chiêu, trên thuyền
đã không còn sợi dây nào lành lặn mắc trên cột buồm nữa, lá buồm đang bốc
cháy rơi ập xuống boong.
Đồng thời, khẩu pháo xoay ngang trên đầu thuyền làm xê dịch vị trí hai
con thuyền nối sang nhau. Cả hai thuyền đều trôi theo dòng nước, thuyền
Green từ từ tách ra khỏi thuyền quân Thanh, khoảng cách giữa hai bên càng
trôi càng xa.