đây, An Long Nhi rất ghét hạng người lâm trận thoái lui như y, cũng không
hiểu kẻ không giúp An Thanh Nguyên trảm long, tại sao vẫn có thể kiếm
cơm trong phủ Quốc sư, nhưng sau khi biết được y chẳng những không tuân
lệnh triều đình phá hủy mộ tổ của dân chúng, mà còn liều mạng chạy tới
Thượng Hải cứu cục diện phong thủy hòng giải cứu trăm họ, thái độ của An
Long Nhi với y càng lúc càng dao động.
Nếu biết là sai, con người ta có làm không? Như Khưu Cẩn Ngôn từng
nói vậy, nếu hỏi thêm một câu, hiểu đối phương thêm một chút, có lẽ sẽ
giảm thiểu được rất nhiều chém giết. An Long Nhi từ từ hạ đao xuống,
muốn nghe xem Kim Lập Đức nói gì.
Kim Lập Đức rống lên: “Tâm tư cậu từ nhỏ đến lớn, ông đây hiểu cả,
nhưng cậu cũng phải biết rằng, các anh em này đều là hán tử bảo vệ nước
nhà, chỉ vì con thuyền kia là của người Tây, nên họ mới liều mạng như thế.
Nếu cậu còn là người Trung Quốc thì mau cút về thuyền Tây nhà cậu đi, có
ngày cậu sống sót lên được bờ, lão Đức này sẽ đánh với cậu!”
An Long Nhi nhìn quanh, thấy đám lính đang vây lấy mình, vẻ mặt ai nấy
đều vô cùng kiên định, ngọn lửa soi vào đáy mắt họ, tỏa ra ánh hận thù.
Cậu biết Kim Lập Đức không muốn mình lạm sát thêm người vô tội trên
thuyền nữa, thuyền Green càng trôi càng xa, cậu cũng chẳng có nhiều thời
gian lý luận với Kim Lập Đức, bèn cao giọng nói: “Các huynh đệ, người
Tây không phải toàn kẻ xấu, người Trung Quốc cũng chẳng phải toàn người
tốt, nếu không phải bị nổ pháo tấn công, thuyền Green đâu có đánh trả, hiện
giờ các bạn tôi cũng đang gặp nguy hiểm, phải đắc tội lớn rồi!”
Dứt lời, ngón cái và ngón trỏ của cậu kẹp lấy cán Vô Minh đao khẽ xoay,
quay lưỡi lên trên, dùng sống đao chém xuống Kim Lập Đức.
Kim Lập Đức gắng sức giơ đao chặn lại, nhưng lại chặn hụt, An Long Nhi
đã nhảy lên không trung xoay người vượt qua y, tung chân đá bay viên quan
cầm lái, đoạn quay mình dùng sống đao chém xuống bánh lái.
Rầm một tiếng, bệ lái và bánh lái tức thì vỡ toác ra như bị đạn pháo bắn
trúng, bụi bốc mù mịt, bao nhiêu gỗ vụn cùng sóng khí táp vào mặt đám lính