Tiếng chân đi lại bên ngoài khoang vẫn vang lên không ngừng, hơn nữa
càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vang, tiếng súng cũng nổ ngay gần cửa
khoang. Sái Nguyệt nóng lòng muốn biết tình hình mọi người, nhưng trách
nhiệm bảo vệ A Tầm và Đại Hoa Bối còn quan trọng hơn cả mạng sống của
cô, dù cô không thiết sống, cũng không thể bỏ A Tầm lại được. Cô đành
khoác một bộ phao cứu sinh khác lên người, đẩy A Tầm và Đại Hoa Bối vào
góc khoang, còn bản thân cầm súng kỵ binh chắn trước mặt cả hai, họng
súng chĩa ra cửa khoang đóng chặt.
Vầng trăng tròn từ từ dâng đến giữa trời, rắc ánh bạc lên mặt biển. Giữa
biển khơi, có hai con thuyền bốc cháy rừng rực đang quấn lấy nhau, tiếng
chém giết chấn động cả bầu không im phắc, giữa trời đất mênh mông, đó
dường như chỉ là một chuyện cỏn con, song đối với những người trên
thuyền, trận chiến này là toàn bộ sinh mạng của họ.
Đám quân Thanh lớp lớp lao lên chém giết đối thủ chênh lệch thực lực
với mình, chẳng nề xông vào biển lửa địa ngục, kẻ đi trước ngã xuống thì
người phía sau tiếp bước, chỉ mong rửa mối hận năm xưa bị người Tây xâm
lược.
Jack chạy đến bên cạnh sánh vai tác chiến với Lục Kiều Kiều, cây súng
kỵ binh trong tay A Đồ cách cách đã bắn đến nóng rực cả lên, hai tay tê dại.
Lục Kiều Kiều tay kết Lôi ấn, lạnh lùng giáng sấm sét xuống thuyền địch,
các thủy thủ trên thuyền quân Thanh lập tức tử thương một loạt, cánh buồm
cũng bắt lửa cháy phừng phừng.
An Long Nhi ném súng đi, cùng Cố Tư Văn xông pha tắm máu trên
boong thuyền, boong thuyền Green la liệt thi thể, người trên cả hai con
thuyền đều không biết làm sao mới dừng được trận chiến này.
Thương vong của hai bên không ngừng tăng nhanh, An Thanh Nguyên
thấy toán quân Thanh ùa lên thuyền Green vừa nãy lại đã chết cả, bèn đích
thân nhồi đầy khẩu pháo phóng lựu trên đầu thuyền, tay cầm mồi lửa bảo
Kim Lập Đức: “Đối phương không còn pháo nữa đâu, ngươi cho thủy thủ lái