Củ sâm này là Đại Hoa Bối phát hiện, nó liền được thưởng một miếng thịt
thỏ khô nướng, ve vẩy đuôi vui vẻ đứng một bên, nhìn Lục Kiều Kiều bò
toài dưới đất. Một tay cô nắm sợi dây đỏ của An Long Nhi cởi ra, đầu sợi
dây buộc vào đầu củ sâm, còn tay kia thong thả gạt lớp đất xốp quanh nó, nụ
cười tham lam hiện rõ trên mặt, nước miếng sắp nhễu đến mặt đất.
Jack cũng nằm bò ra đất theo Lục Kiều Kiều, bứt rứt chỉ muốn nhúng tay
vào, anh lúc thì dùng tay xới lớp đất xung quanh củ sâm, lúc lại chọc ngón
tay xuống bùn tìm rễ nhân sâm. Rễ nhân sâm ngắn hay dài, nhiều hay ít, sẽ
quyết định phẩm chất và giá của nó, nên Jack rất nôn nóng, song lại không
dám hùng hục đào bới. Anh vừa chạm nhẹ vào nhân sâm, đã bị Lục Kiều
Kiều vỗ đánh đét vào mu bàn tay.
Lục Kiều Kiều tay đào, miệng lẩm bẩm: “Tám lạng... Tám lạng... Tám
lạng... Ít nhất là bảy lạng... Thôi sáu lạng cũng được...”
Trong tay cô chỉ có một củ sâm năm lạng, nhưng mỗi lần đào củ mới, cô
đều lẩm bẩm niệm tám lạng. Thực ra sâm năm lạng đã là quý lắm rồi, nếu
đến tám lạng, hẳn phải là trân bảo cực hiếm.
An Long Nhi cũng chăm chú nhìn hai người đào sâm, thấy củ sâm trong
đất từ từ lộ ra, cậu nói khẽ: “Cháu thấy củ sâm này chỉ được bốn lạng thôi,
nhiều nhất là bán được năm trăm lạng bạc...”
“Phỉ phui cái mồm!” Lục Kiều Kiều và Jack đồng thanh mắng.
Lục Kiều Kiều trợn mắt rít khẽ: “Đáng ra ít nhất cũng được bảy lạng, giờ
mày nói thế bèn tụt ngay một nửa, lần sau lúc cô đào sâm mày còn nói linh
tinh nữa, cô sẽ cho một dao.”
An Long Nhi thực thà đáp: “Nhân sâm mọc dưới đất, củ cải không biết
chạy, nhâm sâm cũng không, củ sâm này vốn dĩ chỉ có bốn lạng, chứ đâu
phải cháu nói gở.”
Lục Kiều Kiều rung rung sợi dây đỏ buộc vào đầu củ sâm: “Ai mà chẳng
biết nhân sâm thấy người sẽ chui tụt xuống đất trốn, nếu không phải cô mày
dùng dây đỏ buộc lại, thì nghe câu đó của mày, cả củ nhân sâm cũng chạy
mất luôn rồi.”