Câu trả lời của Jack khiến An Long Nhi sững ra, chớp mắt lia lịa, kiếm
tiền có liên quan gì đến Thượng Đế nhỉ?
Thấy vậy, Jack làm bộ thành kính, giải thích cho cậu: “Chúng ta đều là
con dân của Thượng Đế, muốn chứng minh năng lực của Thượng Đế, ta
phải trở thành người mạnh nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trên đời, mỗi lần
cầu nguyện, anh đều xin được sống sung sướng, kiếm được nhiều tiền để
chia sẻ với người thân. Nếu anh có thể phát tài to, chứng tỏ lời cầu nguyện
của anh đã thành hiện thực, chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế cũng như
năng lực của ngài không gì không làm được... Đúng, chính là như vậy.”
Dứt lời, Jack lại quay sang cùng Lục Kiều Kiều lật xem nhân sâm, làm
nhãn dán vào và định giá sơ lược, An Long Nhi cau mày nghi hoặc nhìn hai
kẻ hám tiền, tuy trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc, nhưng cậu không thể phủ
nhận, hai người bọn họ quả là một đôi trời sinh.
Jack và Lục Kiều Kiều còn mải cất nhân sâm, đột nhiên Đại Hoa Bối sủa
hoắng lên, ngay sau đó, một mũi tên lao vút về phía đỉnh đầu An Long Nhi.
Mũi tên không hề có sát khí, song Đại Hoa Bối vẫn lao vút vào rừng truy
đuổi, mọi người nhìn theo bóng Đại Hoa Bối, không hoảng sợ, cũng không
định tấn công.
Lục Kiều Kiều đứng dậy thở dài: “Ài, thỏ con vượt ngục đuổi đến rồi.”
An Long Nhi nhìn về phía Đại Hoa Bối lao đi, mỉm cười rồi gọi to: “Thỏ
con, ra đi, chúng tôi biết là cô mà.”
Từ sau gốc thông đỏ bước ra, một thiếu nữ vận áo vạt dài nền đen viền
lam, tóc tết hai bên thành hai bím dài, eo thắt đai vải, lưng giắt đao tay cầm
cung, sau lưng đeo ống tên, ăn mặc như thợ săn, nhưng mọi người liếc qua
đã nhận ra ngay A Đồ cách cách.
Thì ra A Đồ cách cách sau khi trốn thoát khỏi John Lớn, lập tức lẻn đến
một thôn làng của người Mãn, nghe ngóng về long mạch triều Thanh. A Đồ
cách cách là người Mãn, biết tiếng Mãn chữ Mãn, nên người Mãn không hề
đề phòng cô, nhanh nhảu chỉ cho cô vị trí hoàng lăng của Thanh Thái Tổ,
còn bán cho cả lương thực và vũ khí, A Đồ cách cách bèn hối hả đuổi theo