thu hút đám quân Thanh.
“Ha ha ha, đây là núi Trường Bạch, tôi về đến đây có gì mà khổ chứ. Trên
núi này toàn người Mãn, đối đãi với tôi rất tốt, dọc đường đi tôi có cơm ăn,
có chỗ nghỉ, trái lại các người phải lẩn lút trốn tránh, toàn tìm đường heo hút
mà đi thì có.”
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe A Đồ nói mà rát cả tai, họ biết cô
nói rất đúng, núi Trường Bạch quả thật là đất của người Mãn, ở nơi này, cô
là người dễ dàng hòa nhập nhất.
Jack liền lên tiếng xoa dịu: “Được rồi, thỏ con, chúng ta có phải kẻ địch
đâu nào, chẳng qua cách nhìn khác nhau, lại không thể thuyết phục được
nhau mà thôi. Nếu em muốn theo, chúng tôi cũng rất vui lòng, chỉ cần em
không vung đao lên với bạn bè, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn,
mãi mãi là bạn của em.”
Nghe Jack nói thế, Lục Kiều Kiều âm thầm suy đoán ý anh, xem ra Jack
không muốn xảy ra xung đột tại đây, thậm chí không muốn đối đầu với A
Đồ cách cách, vậy chỉ còn cách “lần lữa” là hữu hiệu nhất. Miễn A Đồ cách
cách không giở chứng đột ngột, cứ kéo dài thời gian, ắt sẽ có cơ hội cắt đuôi
cô.
Lục Kiều Kiều cũng thuận nước đẩy thuyền: “Đúng vậy đúng vậy, chúng
tôi không có Trảm long quyết, dù tìm được long mạch Mãn Thanh cũng
chưa chắc trảm long được, có lẽ chỉ xem cho biết rồi quay về thôi. Ha ha,
chúng tôi đều là người xem phong thủy, hiếm khi có cơ hội xem xét phong
thủy hoàng lăng, đương nhiên phải chớp thời cơ rồi. Trảm long là sở trường
của An Thanh Nguyên, trình độ chúng tôi vẫn chưa đến mức đó đâu.”
Vẻ mặt A Đồ cách cách cũng không còn kích động như lần trước nữa:
“Tuy em là người Mãn, song cũng chưa từng thấy long mạch tổ tiên mình,
nếu các vị đi tầm long, em bám đuôi cũng có cơ hội chứng kiến, biết đâu
còn giúp được vài việc...”
Lục Kiều Kiều tươi cười bước đến bên cạnh A Đồ cách cách, nắm lấy tay
cô: “Không sao, em đi theo nhất định sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, em cũng