nói rồi mà, tài bắn tên của em rất giỏi, lại biết tiếng Mãn chữ Mãn, chúng tôi
rất cần em. Có điều trên núi này nơi nơi đều có cấm quân, chúng tôi lần theo
long mạch, dọc đường phải lẩn lút, không thể đàng hoàng chạy chơi khắp
núi như em được, chỉ sợ em phải thiệt thòi thôi...”
Mọi người đãi bôi một lượt rồi lại tức tốc lên đường, Đại Hoa Bối vui vẻ
đi bên cạnh A Đồ cách cách, có lẽ bẩm sinh nó đã thích người ăn mặc theo
lối thợ săn.
Đi chưa đầy nửa ngày, họ tới một ngã ba sông.
Dọc đường đi từ đầu đến giờ, cả bọn chỉ thấy núi cao chất ngất, song đến
đây thì núi Trường Bạch hùng vĩ chót vót lại biến thành gò đồi lè tè mà đẹp
đẽ. Hai dòng sông, ba bên bờ, có bãi sông bát ngát, trên bãi đầy quân doanh,
thoạt nhìn đã biết là trọng địa binh gia. Nơi quân doanh tập trung đông đúc
chẳng khác một thị trấn nhỏ phồn hoa, dân chúng buôn bán, xua dê xua bò,
người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng.
Phía Đông ngã ba sông có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, đây chính
là nơi phát tích của triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp, còn được gọi là
Hưng kinh.
Vốn dĩ dưới núi có đường, rất tiện để đến thành Hách Đồ A Lạp, nhưng
bọn Lục Kiều Kiều lại không có giấy tờ thông quan cho phép tiến vào cấm
địa, không thể chạm mặt cấm quân ở trạm gác, lại phải lần theo long mạch
nên suốt dọc đường chỉ đi men theo triền núi, hiện giờ cũng chỉ có thể trốn
trên đồi nhìn trộm bên dưới mà thôi.
Nhìn tòa cung điện sừng sững dưới trời xanh mây trắng, An Long Nhi gãi
đầu hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều có hiểu được phong thủy nơi này không?”
Lục Kiều Kiều bối rối đáp: “Cô cũng thấy lạ, dọc đường chúng ta toàn
thấy núi cao chót vót, vậy mà đến đây lại như quay về miền Giang Nam, đầy
những gò đồi vậy.”
Jack nhìn A Đồ cách cách, phát hiện cô chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới
núi, chẳng biết đang nghĩ gì.