thủy nơi này, khiến cô vừa giận vừa cuống, nhìn đáng yêu hệt một đứa bé
nói dối.
Lục Kiều Kiều biết mình đã nói đúng, liền âm thầm tính toán toàn bộ kế
hoạch, rồi bắt đầu thực thi từng bước.
“Long Nhi, xưa nay cô chưa từng dạy Long Nhi Tầm long quyết, một là
vì cô chỉ là thường dân, không có nghĩa vụ truyền dạy cho Long Nhi phong
thủy Long quyết, dù Long quyết thất truyền từ cô, cô cũng không tiếc. Hai là
núi xanh như biển, mà đất tốt chỉ có tấc vuông, phong thủy Dương công
khai mở long huyệt trên mặt đất cho dân chúng đã là khó lắm rồi, mà Tầm
long quyết lại phải tìm giữa những long mạch trăm cái lấy một ấy, chọn ra
một long mạch thiên tử, quả là trong một vạn cũng khó được một. Nếu tìm
thấy long huyệt thiên tử triều trước và đương triều để ấn chứng thì còn dễ,
bằng không bỗng dưng đòi chúng ta moi ra một long mạch thiên tử chẳng
khác nào đáy bể mò kim.”
Nghe Lục Kiều Kiều nói, An Long Nhi gật đầu lia lịa, từ đáy lòng, cậu rất
hiểu những lời của Lục Kiều Kiều. An Long Nhi không quá khao khát muốn
học phong thủy Long quyết, nhưng đã có phong thủy Dương công làm tiền
đề, cậu rất muốn hiểu được chỗ đặc biệt của phong thủy thiên tử, thật khó
tưởng tượng, ngoài phong thủy Dương công bao la vạn tượng, bao trùm tất
cả hình thế trong thiên hạ, vẫn còn một học thuyết cao hơn một bậc.
Lục Kiều Kiều bỗng hạ giọng thần bí nói: “Rồng có rồng bay kết núi
trong, muôn sông ngàn núi vẫn ôm vòng. Dốc cả tinh thần vào đỉnh núi, mấy
trăm dặm chân cứ vẫy vùng.”
Trước mặt mọi người, Lục Kiều Kiều vừa ngâm Long quyết, vừa nhẹ
nhàng lướt ngón tay qua hình thế núi non trước mặt, khiến mỗi người đều
thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt biến ảo mà mạnh mẽ.
“Rồng bay kết núi? Lấy long đỉnh kết huyệt chẳng phải sát khí quá nặng
hay sao?” An Long Nhi vừa nghe khẩu quyết đã thấy có vấn đề.
Lục Kiều Kiều lại đáp khẽ, nhưng giọng điệu đã nhuốm vài phần bi
thương: “Đúng thế... sát khí quá nặng, có hoàng đế nào chẳng xây đế nghiệp