từ vô số thi thể đâu, đây chính là nguyên lý của thiên tử long mạch: nhất sát
trùng thiên, vạn long thần phục...”
Theo ngón tay chỉ của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi nhìn quanh một lượt
thung lũng, đột nhiên, cậu nhận ra vài điểm kỳ lạ, khẽ kêu lên một tiếng:
“Lần ngược lại long mạch, núi càng chót vót, hình thế càng thô tháp hùng vĩ,
đây là thường thức phong thủy, tại sao chúng ta đi ngược lại long mạch hùng
vĩ cheo leo suốt mấy trăm dặm, đến đây lại đột nhiên biến thành gò đồi mềm
mại? Bác hoán thoát tú, khai trướng kết huyệt, chẳng phải đều ở cuối long
mạch sao?”
Jack ở cùng các phong thủy sư như An Long Nhi Lục Kiều Kiều đã nhiều
năm, tuy không biết xem phong thủy, song cũng có trực giác khá nhạy trước
hình thái phong thủy, bèn chen vào một câu: “Giống một tay cửu vạn vâm
váp, đột nhiên lại thò ra một cánh tay nõn nà trắng trẻo như phụ nữ, đáng sợ
ghê.”
“Hơn nữa, mọi người để ý mà xem...” Lục Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ
một vòng xung quanh: “Chúng ta lần ngược long mạch đến đây, nơi này
chính là ổ của bầy rồng, xung quanh đều là long mạch đực hùng vĩ, điều này
khác hẳn lý thuyết phong thủy Dương công vẫn cho rằng long mạch tầng
tầng bác hoán thoát tú, sau cùng mới gặp nước ngưng khí mà kết huyệt.”
Nói đoạn Lục Kiều Kiều kéo A Đồ cách cách lại, hai tay nắm lấy lòng bàn
tay cô, cử chỉ đầy vẻ thân mật này thực ra là dò xét A Đồ cách cách. Nắm
lấy tay, có thể cảm nhận được tay cô đổ mồ hôi, run rẩy, thậm chí bắt được
nhịp tim đập, dù A Đồ cách cách thình lình ra tay đánh người, Lục Kiều
Kiều cũng có thể ngăn chặn kịp thời.
“Thỏ con, chị đoán đây chính là đất phát tích của triều Thanh, tuy chị
không biết nơi này tên gì, nhưng không có nó, thì không có hoàng triều Đại
Thanh ngày nay.”
Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, A Đồ cách cách quả nhiên muốn giật tay lại.
Đây là một sự cự tuyệt khéo léo, song Lục Kiều Kiều lại thuận theo đà giật