trả lời bày ra trước mắt.
“Chị Kiều định làm vậy thật sao...” A Đồ cách cách lùi dần từng bước về
phía sau, đưa mắt nhìn ba người trước mặt, những người bạn từng chung
sống, từng cùng cô vào sinh ra tử, hiện giờ lại trở nên xa lạ đáng sợ nhường
này.
Lục Kiều Kiều nhìn cô, nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, giữ nguyên
nụ cười bí hiểm.
Ánh mắt An Long Nhi lạnh băng, vẻ mặt âm trầm càng làm nổi bật vết
sẹo dài trên mặt, cậu khoanh hai tay trước ngực, hai chân hơi giạng ra, toàn
thân thả lỏng, đây là tư thế sẵn sàng tấn công.
Jack nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối
xen lẫn căng thẳng, chàng Tây cao lớn này không sao hiểu nổi thái độ của
Lục Kiều Kiều đối với A Đồ cách cách, chân trước của anh đã lẳng lặng
dợm bước lên, như chuẩn bị chắn giữa mọi người.
Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách khẽ lắc đầu, nói bằng mắt
với cô: có làm gì cũng vô ích.
A Đồ cách cách chỉ thấy đầu óc trống rỗng, cô hiểu rõ sức chiến đấu của
mấy người trước mặt, một cây cung và mấy mũi tên của cô không tài nào
đối phó hay ngăn trở nổi họ. Song những người bạn này của cô lại muốn
chém đứt long mạch của người Mãn ngay trên thánh địa của người Mãn, cô
sao có thể khoanh tay không lo, cô biết làm gì đây?
Bắt gặp ánh mắt Lục Kiều Kiều nửa cố ý nửa vô tình nhìn xuống quân
doanh và thành trì bên bờ sông dưới núi, A Đồ cách cách chợt hiểu ra, sức
một mình cô có hạn, muốn ngăn cản Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, phải
khiến cả doanh trại Bát Kỳ chung tay hỗ trợ và bảo vệ long mạch hoàng
lăng.
Nghĩ là làm, A Đồ cách cách đột ngột xoay người guồng chân chạy như
bay xuống núi, song Lục Kiều Kiều lắc mình một cái đã chặn trước mặt cô,
An Long Nhi cũng cùng lúc vươn tay xuất chiêu chộp vào gáy cô.