lại của cô, dịu dàng đẩy tay cô ra, hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ vòng một vòng
tròn, rồi lại nằm trong tay Lục Kiều Kiều.
“Hơn nữa, cung điện nguy nga kia cũng không phải chính huyệt chân
long, chỉ là một mạch nhánh triều bái chính huyệt thôi.” Lục Kiều Kiều hất
cằm về phía thành Hách Đồ A Lạp.
An Long Nhi nghe đến đây thì sực hiểu ra, liền nhìn theo hướng long
mạch phía sau thành Hách Đồ A Lạp, thấy đầu rồng vượt qua giao điểm hai
con sông, cúi đầu vái về phía một lăng mộ nhỏ ở bờ bên kia, thoạt trông
chẳng có gì nổi bật.
Lăng mộ kia chỉ to bằng phủ đệ vương hầu, phía trước có một con sông
nhỏ chảy từ trái sang phải, ở bên phải, nơi dòng sông chảy ra, lại có một gò
nhỏ chặn tầm nhìn khiến người ta khó thấy được dòng nước, đây chính là bố
cục điển hình mở cửa trời, đóng lối đất, khí đến dài, khí đi ngắn tiêu chuẩn
trong phong thủy Dương công. Nơi này chính là Vĩnh lăng, mộ tổ của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích, hoàng đế khai quốc triều Thanh.
“Cháu hiểu hình thế của lăng mộ này rồi.”
Lục Kiều Kiều gật đầu cười nói: “Hiểu thì tốt, Long Nhi xem, núi non ở
đây đều đi từ Bắc đến Nam, long mạch phía sau lăng mộ được một đám long
mạch nhỏ bằng phẳng y như nó hộ tống, hệt như hoàng đế cải trang vi hành,
chẳng ai nhận ra được, phải xem trăm quan triều bái ai, mới có thể biết ai là
thiên tử thực sự. Đối diện lăng mộ là vô vàn đỉnh núi cao ngất ngoái nhìn
lại, những ngọn núi cao lớn này, sau khi ngoái đầu, lại cúi đầu thoát hoán
thành gò đồi nhỏ, nơi được bầy rồng quy phục là chính huyệt chân long của
triều Thanh. Chị nói đúng không, thỏ con?”
A Đồ cách cách ra sức giằng tay Lục Kiều Kiều ra, căng thẳng hỏi: “Các
người muốn làm gì? Định trảm long ở đây sao?”
An Long Nhi và Jack đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, song Lục Kiều Kiều
đang nhìn chằm chằm A Đồ cách cách, nở nụ cười bí hiểm rồi khẽ gật đầu.
Vẻ mặt A Đồ cách cách chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hoảng, nghi
hoặc, không chấp nhận, không hiểu nổi, cả cơ thể đang ra sức cự tuyệt câu