Lục Kiều Kiều cũng quan sát A Đồ cách cách, từ ánh mắt bất ổn của cô,
Lục Kiều Kiều cảm giác cô đã biết điều gì đó, rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng
lại cố nén xuống, đến mức đỏ ửng cả mặt lên.
“Đây là đâu vậy?” Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách hỏi.
A Đồ cách cách biết đây chính là thành Hách Đồ A Lạp, thánh địa của
Mãn tộc, nơi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập ra Bát Kỳ, song chẳng rõ bọn Lục Kiều
Kiều biết được lại định làm gì, bèn chớp mắt lắc đầu: “Em không biết.”
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cùng nhìn A Đồ cách cách, rồi đồng loạt
phì cười. An Long Nhi bảo A Đồ cách cách: “Thỏ con, chúng ta là bạn bè
bấy lâu, thói quen của cô chúng tôi đều thuộc cả, mỗi khi nói dối, cô sẽ chớp
mắt, vừa nãy lại chớp đó.”
Lục Kiều Kiều cười nói: “Đúng thế, em biết thì bảo cho chúng tôi đi, em
sợ chúng tôi sẽ xông vào tàn sát toàn thành ư?”
“Chẳng phải các người chỉ muốn tìm long mạch hoàng lăng thôi sao? Hỏi
đến tòa thành này làm gì?” A Đồ cách cách đáp.
Lục Kiều Kiều gập ngón tay cốc đầu A Đồ cách cách, mắng yêu: “Đúng
là biết nói dối rồi, chẳng giống thỏ con ngây thơ đáng yêu hồi trước nữa. Em
không nói tôi cũng biết đây là đâu. Long Nhi, có nhìn ra được cách cục này
không?”
An Long Nhi lắc đầu đáp: “Mấy hôm nay chúng ta đều lần theo long
mạch chủ, nhưng đến đây long mạch chủ dường như đã biến mất, bốn bề
biến thành gò đồi bình thường, cháu thực không hiểu nổi tại sao người xưa
lại xây tòa thành này ở đây.”
“Có gì lạ đâu, nếu Long Nhi nhìn ra được thì mới là có vấn đề, đây là bí
thuật bất truyền trong phong thủy Long quyết, chỉ được ghi chép trong Tầm
long quyết thôi. Có người tìm được đến đây đã là khó lắm rồi, nếu còn có
duyên phận vận dụng được, thì hoàn toàn do ý trời.” Dứt lời, Lục Kiều Kiều
đưa mắt nhìn thái độ A Đồ cách cách, cô vừa bị bề trên mỉa mai hai câu,
đang không biết đối đáp thế nào, giờ lại bị người ta nói toạc ra cốt lõi phong