bọn Lục Kiều Kiều. Vì là người Mãn, cô không cần tránh quân doanh và
thôn làng, dọc đường đi rất thoải mái, tuy xuất phát chậm mấy hôm nhưng
vẫn đuổi kịp nhóm An Long Nhi trước khi họ ra tay trảm long.
Đại Hoa Bối chạy đến trước mặt cô vừa vồ vừa nhảy, vồn vã chào hỏi, A
Đồ cách cách bèn dắt Đại Hoa Bối thong thả bước đến.
Lục Kiều Kiều bước lên trước tiên, nắm lấy tay cô niềm nở hỏi han: “Sao
em lại đi theo? Em ăn cơm chưa?”
A Đồ cách cách cười ngượng nghịu đáp: “Em ăn bánh bột ngô rồi, còn
đem theo một ít đây, mọi người cũng nếm thử đi.”
Mọi người đều từ chối khéo, Lục Kiều Kiều lắc đầu cười hỏi: “Thỏ con,
lần trước thật không phải với em, cũng tại em kích động quá, nên chúng tôi
đành phải trói em lại, em không giết John rồi bỏ trốn đấy chứ?”
A Đồ cách cách tinh nghịch đáp: “John đâu xấu tính như các vị, mọi
người vừa đi khỏi, anh ấy thả em ra ngay. Thế nào, có phải giờ cũng định
trói em lại vứt trong rừng cho sói ăn không?”
Trước lúc chia tay, An Long Nhi và A Đồ cách cách đã cãi vã một trận,
hiện giờ thấy cô khăng khăng đuổi theo, cũng biết A Đồ cách cách quyết
không thay đổi thái độ, lần này theo đến, ắt sẽ dùng mọi cách ngăn cản việc
trảm long.
Song đối với An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hiện giờ, trảm long thực sự
rất khó khăn. Họ không biết vị trí lăng Thanh Thái Tổ, cũng không hiểu
Trảm long quyết, lần này đến đây, đúng như An Long Nhi nói: “Chẳng qua
đi xem long mạch triều Thanh ra sao.” Trảm hay không trảm, có năng lực
trảm hay không, đều không thể biết được.
Trước tình hình này, muốn ngăn A Đồ cách cách hành động, dường như
cũng có phần quá đáng. An Long Nhi đành bảo: “Cô khó khăn lắm mới đến
được đây, dọc đường chắc đã chịu nhiều vất vả, sao chúng tôi nỡ vứt cô lại
được?”
A Đồ cách cách nghe nói liền phá lên cười khanh khách, khiến mọi người
giật thót mình, vội lấm lét nhìn quanh, chỉ sợ tiếng cười lảnh lót của cô sẽ