Nửa tháng trước, An Thanh Nguyên chỉ huy con thuyền chiến nát bươm
cập bờ ở thành An Đông, chỉ thấy xác thuyền Green nằm chỏng chơ trên bãi
đá, người trên thuyền đã mất tăm mất tích.
Nhưng y hiểu rõ, bọn Lục Kiều Kiều từ Hoàng Hải liều chết tiến về phía
núi Trường Bạch ở Đông Bắc, chỉ có một nơi để đi, chính là nơi khởi nguồn
long mạch triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp và Vĩnh lăng, nơi an táng tổ
tiên của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Y đoán Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng đến
núi Trường Bạch, muốn tới Vĩnh lăng, nhất định không thể đi theo đường
cái trong núi, tất nhiên sẽ lần ngược theo long mạch mà đi, nếu mình giục
ngựa đi theo đường cái, tiến vào địa phận Vĩnh lăng, hoàn toàn có thể nhanh
hơn Lục Kiều Kiều một bước, tiến hành chặn đánh cô tại Vĩnh lăng.
Nghĩ vậy, y bèn dẫn theo thủy quân lục doanh toàn người Hán, bỏ thuyền
lên bờ, tiến vào thành An Đông cầu viện cấm quân Bát Kỳ canh giữ núi
Trường Bạch.
Cấm quân trông giữ thánh địa được đặt ngang hàng với cấm quân trong
hoàng thành, dù An Thanh Nguyên có kim bài ngự ban của hoàng đế, có
quyền điều động binh mã trong thiên hạ bất cứ lúc nào, song không thể điều
động cấm quân của Tử Cấm Thành, tương tự, y cũng không thể điều động
cấm quân ở núi Trường Bạch, lần này An Thanh Nguyên đã vấp phải vấn đề
lớn.
Hơn nữa, núi Trường Bạch có bức tường Liễu giới chạy dài ngàn dặm bao
bọc, quân lục doanh lại toàn người Hán, không thể tiến vào thánh địa, cùng
lắm cấm quân ở An Đông chỉ nể kim bài của hoàng thượng mà cho An
Thanh Nguyên và Kim Lập Đức vào núi thôi, An Thanh Nguyên liền nổi
cơn tam bành, cao giọng mắng: “Sớm biết thế này, chi bằng học theo đám
người lang bạt Quan Đông, tự dẫn binh lẻn vào Liễu giới còn hơn.”
Có điều, mắng xong thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, dây dưa với
đám cấm quân sẽ khiến Lục Kiều Kiều nhanh hơn một bước, An Thanh
Nguyên đành cùng Kim Lập Đức mua lấy hai thớt ngựa trong thành An
Đông rồi một mình đi lên phía Bắc, nhắm hướng thành Hách Đồ A Lạp, các
quân binh thủy doanh khác thì theo đường bộ quay trở lại Trung Nguyên.