“Phì, chỗ đó toàn quân Thanh, chỉ có đồ ngốc mới đến.” Lục Kiều Kiều
đáp, giọng điệu đầy vẻ tự tin và khinh miệt.
Chạy đến đỉnh một gò núi nhỏ, Lục Kiều Kiều tung người nhảy lên một
ngọn thông đỏ, An Long Nhi cũng theo sau. Jack luôn mang dây thừng
thường dùng theo người, lúc này cũng lấy ra quăng dây ngoắc vào cành cây,
nhanh nhẹn leo lên ngọn, có điều không thể nhanh được như hai phong thủy
sư vận dụng khinh công kia, riêng Đại Hoa Bối chỉ có thể đứng dưới gốc cây
xem ba người tỉ thí.
Ba người chia ra ngồi trên những chạc cây đan vào nhau chằng chịt, Lục
Kiều Kiều chỉ ra cửa sông và thành Hách Đồ A Lạp nói: “Long Nhi, cô
chẳng thấy gì cả, dọn dẹp đám cành cây tí đi.”
An Long Nhi vâng một tiếng, rút đao sau lưng ra, nhanh nhẹn phạt ra mấy
nhát, vạch thành vạch chéo trên không, rồi lẹ làng tra đao vào vỏ, tức thì một
mảng cành lá nằm chếch phía Nam ngay trước mặt họ bay tan tác, không
một tiếng động, ngay sau đó, họ trông thấy một bức họa tinh xảo mà tráng
lệ.
Gò núi phía trước hơi nhấp nhô, nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt và chậm chạp
trườn về phía bờ sông Tô Tử, song quan sát kỹ lại thấy sống lưng rồng trên
gò linh động hết uốn về bên trái lại lượn sang bên phải.
Lục Kiều Kiều hỏi: “Jack, anh thấy khí thế long mạch này thế nào?”
Câu hỏi này của cô không có gì quá mức, dù là kẻ không biết xem phong
thủy, cũng vẫn có trực giác với khí thế của phong thủy, dẫu nhận định sai, thì
cảm giác đó vẫn tồn tại.
Jack nheo mắt quan sát hồi lâu đoạn đáp: “Ừm, xem ra có vẻ rất bình
thường, có điều cả đám long mạch ở nơi này đều dồi dào sức sống, như thể
chuẩn bị tỉnh lại bất cứ lúc nào.”
“Còn Long Nhi? Thấy sao?” Lục Kiều Kiều lại hỏi.
An Long Nhi cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc: “Cưỡi trên long mạch quan sát
ngọn đồi này quả nhiên thấy khác hẳn, nhìn từ phía đối diện thì có vẻ bình
thường, chỉ là một long mạch chết như con rắn chết nằm ngay đuồn đuỗn,