tấu lên hoàng thượng hạch tội, tố cáo y báo láo quân tình, quấy nhiễu hoàng
lăng, An Thanh Nguyên sẽ phải từ quan tạ tội.
Nghĩ đến đây, y nở nụ cười khinh miệt, rút trong ngực áo ra một chiếc
đồng hồ vàng lấp lánh, mở nắp xem, thấy sắp tới mười hai giờ, nếu không có
gì bất ngờ, cả quân doanh sẽ náo động lên ngay sau đây.
Mười hai giờ một khắc, trong doanh trại kỵ binh đột nhiên nhốn nháo,
xung quanh đều nghe thấy tiếng hô hiệu lệnh, An Thanh Nguyên thấy vậy
vội từ trong doanh trại chạy vọt ra thao trường, hét lên với một tên cấm quân
đội mũ lan linh trường
: “Một trăm người của ngươi đã sẵn sàng chưa?
Mau dẫn ra đây ngay cho ta, nếu thiếu một người một ngựa, ta chém bay đầu
ngươi đấy!”
Tên quan kia biết ván cược giữa An Thanh Nguyên và các thành viên
hoàng gia, sớm đã chuẩn bị sẵn binh lính đợi xem náo nhiệt, lần này thấy An
Thanh Nguyên tính quẻ như thần, không khỏi phục sát đất, lập tức tập hợp
đội quân lên đường, đợi mệnh lệnh tiếp theo của An Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức phi thân lên ngựa, mỗi người dẫn
theo năm mươi kỵ binh chạy về phía hậu sơn Vĩnh lăng.