một tấm bình phong thiên nhiên khóa chặt dòng nước lại, rõ ràng là cục thế
vượng tài, có điều, ha ha ha...”
An Long Nhi và Jack chưa bao giờ thấy Lục Kiều Kiều cười âm hiểm thế
này, dường như cô đang nắm giữ một bí mật động trời nào đó, cả hai đều há
hốc miệng đợi cô nói nốt.
Lục Kiều Kiều bộc lộ tâm trạng đắc ý hồi lâu, đoạn nghiêm mặt nói: “Có
điều gian nhà đẹp đẽ này không phải hoàng lăng, ngọn núi phía sau cũng
không phải long mạch thiên tử, con cháu kẻ được táng bên trong không thể
làm hoàng đế được.”
“Hả?”
Tin này thực khiến người ta bất ngờ, Jack và An Long Nhi vốn đã há hốc
miệng ra, giờ không sao khép lại được nữa.
Mắt Jack trợn tròn lên như mắt trâu, vừa bất lực vừa chán nản hỏi: “Đó
không phải hoàng lăng thì chúng ta còn tới đây làm gì?”
An Long Nhi biết Long quyết là bí thuật phong thủy thiên tử, phong thủy
sư tầm thường không thể hiểu được, bản thân cậu không hiểu cũng chẳng có
gì lạ, vội hỏi: “Cô Kiều, vậy đâu mới là long mạch thiên tử thực sự?”
Lục Kiều Kiều giơ tay trỏ ngã ba sông trên sông Tô Tử đáp: “Bầy rồng
triều bái về khí khẩu, chân long hớp khí lộ dáng hình.”
An Long Nhi và Jack đều nhận ra, đạo long mạch dưới chân thuộc loại
nhỏ ngắn yếu ớt nhất trong hàng loạt long mạch hướng về phía Nam, nhưng
chính vì ngắn nên hai con rồng trái phải duỗi dài thân ra, lại trở thành hộ vệ
của nó, giữa phần cuối long mạch và sông Tô Tử hình thành một bãi lầy
bằng phẳng, theo phong thủy cũng được gọi là tiểu minh đường, đối diện với
tiểu minh đường vừa khéo lại là ngã ba sông.
Bờ bên kia sông Tô Tử là nơi long mạch trên núi Yên Song đáp xuống,
nhìn từ đây qua mới thấy, long mạch cúi đầu, vừa khéo bái về phía bọn họ
đang đứng. Ngoài núi Yên Song, những con rồng từ các núi đồi trong tầm
mắt họ, thậm chí cả rồng trên núi Khải Vận phía sau hoàng lăng kia, đều cúi
đầu hướng về phía họ.