nơi xem không hiểu cũng có khả năng là đất đại hung đại tuyệt, nếu tìm
đúng long mạch mà điểm sai long huyệt thì còn chết mau hơn.”
Jack nhướng mày: “Anh không cần dùng phong thủy, mệnh vận A Tầm
do nó tự mình nắm lấy, em cứ hỏa thiêu anh rồi đem tro cốt theo bên mình là
được, anh muốn đi theo em. Phải rồi, em yêu, anh có chết cũng phải đi theo
em...”
Jack thường hay nói những lời ngọt ngào thế này, song hiện giờ Lục Kiều
Kiều nghe thấy vẫn cười khanh khách: “Được rồi, anh yêu à, em hỏa táng
anh xong sẽ trộn với bùn đem ra nặn, anh muốn được nặn thành hình gì nào?
Trước tiên thử nặn một bình trà nhé...”
“Cô Kiều, cô Kiều ơi...” An Long Nhi chẳng bụng dạ nào nghe hai người
tán tỉnh nhau, vội lên tiếng chặn đứng câu chuyện cười kinh hãi: “Hoàng
lăng không nằm trên long mạch thiên tử, vậy ta còn trảm long nữa hay
không?”
Lục Kiều Kiều lại nở nụ cười thần bí, mơ màng nhìn An Long Nhi đầy ẩn
ý, vô tình chạm mắt với Lục Kiều Kiều, tim An Long Nhi bỗng đập dồn,
suýt nữa bị nụ cười thần bí kia mê hoặc ngã nhào xuống gốc cây.
“Hai người nói xem?” Lục Kiều Kiều nhìn hai thanh niên tóc vàng, cả hai
đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng sực hiểu ra.
“Ô, anh hiểu rồi!”
“Cháu cũng hiểu rồi!” An Long Nhi cướp lời: “Hoàng lăng kia là mộ giả,
bên trong chỉ táng công khanh đồng tộc, dùng để tiếp tục thu nhận vượng
khí cho Chính Hoàng kỳ của họ, cũng có thể dùng khóa dòng nước lại, khơi
dậy tác dụng thủy khẩu cầm tinh, hoàng thái tổ thực sự được táng tại thiên tử
long mạch dưới chân chúng ta đây, để tránh kẻ khác trộm mộ và trảm long,
nên không lưu lại bất cứ dấu vết nào.”
Jack cũng hăng hái hẳn lên: “Kiều Kiều, em định dùng A Đồ cách cách
dẫn dụ binh lính Bát Kỳ kéo đến ngọn núi có hoàng lăng kia, sau đó chúng
ta trảm long ở đây phải không?”