lại khiến bọn chúng không tìm thấy người, nhưng bước này chỉ là diễn cho
An Thanh Nguyên xem mà thôi.
Nếu An Thanh Nguyên cũng biết Tầm long quyết, đương nhiên sẽ nhận ra
hoàng lăng là mộ giả, cũng không chú ý tới hoàng lăng, một khi phát hiện
trên núi Khải Vận phía sau hoàng lăng không có động tĩnh, y sẽ hiểu ngay
Lục Kiều Kiều đã đến chỗ long mạch thiên tử thực sự, như vậy y nhất định
phải nhanh chóng trở về cứu chân long chính mạch, nơi y đến đầu tiên chắc
chắn sẽ là tử huyệt thực sự của long mạch, cũng là nơi có thể hạ thủ trảm
long.
Bởi vậy, hiện giờ Lục Kiều Kiều chẳng cần làm gì cả, chỉ đợi một toán
nhân mã từ phía núi Khải Vận kéo sang, kẻ dẫn đầu nhất định là An Thanh
Nguyên mồ hôi đầy đầu.
Trên ngọn núi có long mạch thiên tử lặng phắc như tờ, trái lại trên dưới
núi Khải Vận đầy rẫy cấm quân Bát Kỳ, nhốn nháo tìm kiếm lùng sục khắp
nơi.
An Long Nhi ngồi trên cành thông đỏ nghển cổ lên nhìn ra xa, rồi quay
sang bảo Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, mấy lần trảm long, An Thanh Nguyên
đều chọn nơi long quá hiệp để ra tay, chắc cháu có thể tìm được chỗ quá
hiệp đó, rồi cô Kiều dùng Tầm long quyết tính toán được không? Nếu chốt
được chỗ quá hiệp đó thì khỏi cần ở đây đợi An Thanh Nguyên, chúng ta có
thể chớp thời cơ xuống tay trảm long trước.”
Lục Kiều Kiều đáp: “Một con rồng có rất nhiều chỗ quá hiệp, mỗi loại
rồng khác nhau lại có những trảm long hiệp khác nhau, cũng như từng loại
long mạch khác nhau đều có vị trí điểm huyệt khác nhau, bởi vậy nếu chúng
ta chưa đọc sách, rất có thể sẽ đoán sai vị trí trảm long. Nếu trảm nhầm lại
phải trảm lại, lãng phí thời gian và sức lực, chi bằng cứ đợi y tới. Đến nơi
long quá hiệp, thấy không có ai, y sẽ đi thôi, chờ y đi rồi, chúng ta mới từ từ
ra tay, đỡ phải nơm nớp.”
Lời giải thích của Lục Kiều Kiều chẳng thể làm yên lòng An Long Nhi,
vẻ mặt cậu bỗng căng thẳng vô cùng, khiến Lục Kiều Kiều và Jack đều cảm