thấy tâm trạng An Long Nhi đang hết sức bất thường, đó là nỗi lo âu cực độ
mà lẽ ra không cần có.
Đột nhiên, Đại Hoa Bối sủa lên mấy tiếng, khiến tim mọi người như treo
lơ lửng trên không, Lục Kiều Kiều đảo mắt thốt lên: “Gay rồi, tính toán cho
lắm, lại quên mất con chó kia, Long Nhi mau xuống ôm nó lên đi.”
An Long Nhi đang định nhảy xuống thì Jack la lên: “Wait, đợi đã, đừng
ôm Đại Hoa Bối lên, Long Nhi dẫn Đại Hoa Bối rời khỏi đây đi.”
“Không không không.” Lục Kiều Kiều vội vã ngăn lại: “Long Nhi ở lại
đây xem An Thanh Nguyên đi tới đâu, cô sẽ dắt Đại Hoa Bối đánh lạc
hướng một toán quân.”
Đại Hoa Bối phía dưới sủa nhặng lên, hẳn là việc rất khẩn cấp, từ dưới
chân núi đã thấy bụi hồng cuồn cuộn, một đội kỵ binh Bát Kỳ đang phi như
bay vượt qua khe núi nằm giữa hai ngọn núi chạy lại phía này, chẳng mấy
chốc sẽ đến ngọn núi nơi bọn Lục Kiều Kiều ẩn nấp.
Lục Kiều Kiều phi thân nhảy xuống gốc cây, Jack vỗ vỗ lưng An Long
Nhi rồi cũng nhảy xuống theo, dắt Đại Hoa Bối chạy về phía ngọn núi phía
sau.
Kỵ binh Bát Kỳ đến dưới chân núi có chân long, An Long Nhi trông thấy
hai viên quan dẫn đầu mặc đồ bó chẽn, chính là An Thanh Nguyên và Kim
Lập Đức. Họ men theo đường núi lên đến đỉnh núi, rồi chia đường, mỗi
người dẫn theo một toán năm mươi kỵ binh, An Thanh Nguyên lần ngược
long mạch, đuổi theo tiếng sủa của Đại Hoa Bối, còn Kim Lập Đức lại đi
theo long mạch xuống dưới.
An Long Nhi không ngờ An Thanh Nguyên lại giở chiêu này, nhất thời
cuống cả lên, hai toán nhân mã một xuống Nam một lên Bắc, chẳng rõ bên
nào mới là trảm long hiệp mà họ muốn bảo vệ nữa?
Đợi hai đội kỵ binh đi xa hẳn, An Long Nhi liền nhảy lên cây thông đỏ
cao nhất, từ trên cao nhìn theo hai đám bụi mù chia làm hai ngả, lòng thầm
tính toán thật nhanh các khả năng được mất, gắng đưa ra lựa chọn có lợi
nhất.