“Đúng rồi, em thông minh không?” Giọng điệu Lục Kiều Kiều đầy vẻ đắc
ý, Jack ngồi xổm trên cành giơ tay về phía Lục Kiều Kiều, hai người liền
đập tay đánh “đét”.
Jack đầy kích động: “Chúng ta mau trảm long đi thôi, An Thanh Nguyên
trảm nhiều như thế rồi, lần này đến lượt chúng ta, kìa Kiều Kiều... Long
Nhi...”
Chợt nhận ra Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều nghiêm trang nhìn
mình, trong khi mình cứ nói liến thoắng, Jack ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Có
chuyện gì à?”
Vẻ mặt An Long Nhi cũng thâm sâu lạnh lùng y hệt Lục Kiều Kiều, cậu
cau mày hỏi cô: “Chém ở đâu ạ?”
Lục Kiều Kiều mỉm cười tự tin: “Cô cũng chẳng biết.”
An Long Nhi và Jack chớp chớp mắt, cứng họng không nói được gì nữa.
Mọi người trầm mặc hồi lâu, cứ ngây ra như ba kẻ ngốc trên cây. Jack
không sao chịu nổi bầu không khí này, bèn lên tiếng đầu tiên: “Có phải
chúng ta chuẩn bị về nhà không?”
Lục Kiều Kiều thành thật đáp, đầy vẻ quan tâm: “Anh về trước đi vậy.”
Jack nghe mà hoang mang, chẳng biết trong đầu Lục Kiều Kiều đang nghĩ
gì, đành làm vẻ kinh ngạc đầy khoa trương với cô, Lục Kiều Kiều thấy thế
liền bật cười.
Thấy cô cười, Jack và An Long Nhi dường như cũng lờ mờ hiểu ra, Jack
cười nham hiểm:
“Này bí đỏ, em xấu xa vừa chứ, thì ra đằng sau việc lợi dụng A Đồ cách
cách điều động quân Bát Kỳ đi, vẫn còn một âm mưu hả.”
Lục Kiều Kiều cười, gật đầu lia lịa: “Đúng rồi đúng rồi, hi hi...”
Nghe cô nói câu này, sắc mặt An Long Nhi mới hơi dịu lại, cuối cùng cậu
cũng hiểu ra toàn bộ kế sách lồng trong kế sách của Lục Kiều Kiều: trước
tiên thả A Đồ cách cách đi báo tin, để binh mã kéo đến hoàng lăng, sau đó