cả rút tay về. Thời khắc này đã trở thành vĩnh cửu trong cả cuộc đời, nhưng
có thể được không?
Lục Kiều Kiều cau mày, mắt bắt đầu rơm rớm, nhìn vào mắt An Long Nhi
khẽ lắc đầu.
An Long Nhi cười, buông tay cô ra, nhưng cánh tay Lục Kiều Kiều vẫn
không hề rút lại, cậu lùi lại hai bước, rời mắt khỏi gương mặt Lục Kiều
Kiều, đoạn quay người đối diện với đội kỵ binh Bát Kỳ, từng bước tiến về
phía hẻm Tống Long.
Từ trong trận địa kỵ binh, một người đàn ông gầy nhỏ loắt choắt mà
nhanh nhẹn, vận khôi giáp kỵ binh bước ra, chính là Kim Lập Đức, Ngự tiền
phong thủy sư ở Khâm Thiên giám. Tay y lăm lăm thanh đao, đôi mày nhíu
chặt, nhìn chằm chằm vào An Long Nhi.
An Long Nhi thong thả bước đến trước mặt y, chắp tay nói:
“Tham kiến Kim tiên sinh, Long Nhi cảm tạ ơn ông bấy nhiêu năm không
giết, hôm nay xin Kim tiên sinh để Long Nhi hoàn thành tâm nguyện cuối
cùng, hy vọng ông giơ cao đánh khẽ, kiếp sau Long Nhi sẽ làm trâu làm
ngựa báo đáp Kim tiên sinh.”
Kim Lập Đức nheo mắt đánh giá An Long Nhi một lượt từ trên xuống
dưới, nói bằng giọng Quảng Châu đặc sệt: “Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa,
tôi chỉ là một phong thủy sư, không phải vì cậu là An Long Nhi nên tôi tha
không giết, mà phàm những người không đáng chết, tôi đều không giết. Cậu
có vận khí có thể phương trưởng nên người, tội gì phải thành ra như ngày
hôm nay?”
Giọng điệu Kim Lập Đức đau xót mà nhân từ, song An Long Nhi chỉ thản
nhiên như không, trái lại Lục Kiều Kiều phía sau nghe mà ù ù cạc cạc,
dường như hai người này biết chuyện gì đó nhưng nhất định không nói ra.
An Long Nhi hiểu Kim Lập Đức dùng giọng Quảng Châu là để đám binh
lính Bát Kỳ không hiểu được họ đang nói gì, nên cũng dùng giọng Quảng trả
lời: “Kim tiên sinh, người trong Hồng môn không phải đám dân ngu vô tri,
sự nghiệp mà lớp lớp người Hồng môn chiến đấu hy sinh, không hề thấp