kém hơn nguyện vọng của ông và Quốc sư. Các ông muốn hòa bình biến
pháp, họ muốn lật đổ xây lại, huống hồ quân Thái Bình đã chiếm được nửa
giang sơn, dù mai đây quân Thái Bình thất bại, sẽ có vô số quân Thái Bình
tiếp tục nổi dậy đối kháng với triều đình. Ông là nhà huyền học, hẳn phải
biết thiên vận đại thế, hôm nay tôi trảm long chỉ là làm theo mệnh trời, để
những kẻ sĩ có chí lớn trong thiên hạ sớm ngày thành công, còn ông, việc gì
phải làm trái mệnh trời như vậy?”
Kim Lập Đức nghe đến đây cũng có phần kích động, giọng y cao hẳn lên,
nói cũng nhanh hơn, khi nói chuyện, hàm râu còn rung rung lên: “Đây là
mệnh trời ư? Trời cao có đức hiếu sinh, mệnh trời này có thể để cậu tới trảm
long mạch thiên tử ư? Cậu có biết sự khác nhau giữa trảm long mạch thiên
tử và long mạch bình thường không? Một khi chém long mạch thiên tử, long
mạch trong cả thiên hạ sẽ nhất loạt rúng động, đến khi đó trời long đất lở,
rung chuyển núi non, mười năm không dứt, dân chúng tử nạn nào chỉ nghìn
vạn, cậu đi theo giặc tóc dài hay Hồng môn thế nào cũng được, Kim Lập
Đức tôi không quản, nhưng nếu muốn chém long mạch thiên tử, thì thân là
một phong thủy sư, tôi sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho cậu, nếu Kim Lập
Đức bỏ qua cho cậu thì lẽ trời không dung!”
Dứt lời, Kim Lập Đức lắc thanh đao trên tay, trợn trừng mắt bước tới.
Vẻ mặt An Long Nhi vẫn hết sức bình thản, cậu chắp tay nói với Kim Lập
Đức: “Kim tiên sinh, tôi biết ông xưa nay vẫn phản đối An Thanh Nguyên
trảm long, thậm chí còn giúp anh em Hồng môn chúng tôi ngăn cản việc
trảm long trên đỉnh Phù Dung, từ trước đến giờ, tôi vẫn hết sức nể phục con
người ông, song hôm nay lập trường chúng ta bất đồng, Long Nhi không
dám tin lời ông nữa, xin Kim tiên sinh lượng thứ. Long Nhi cũng biết đao
pháp của ông nhất định không tầm thường, nhưng binh mã từ hoàng lăng sắp
kéo tới đây bây giờ, Long Nhi không có thời gian thỉnh giáo võ công ông
một cách công bằng nữa, đúng cũng thế sai cũng vậy, xin để người đời sau
bình luận, Long Nhi đắc tội rồi.”
Dứt lời, An Long Nhi vái Kim Lập Đức một vái thật dài, đoạn quay ngoắt
lại hét lên với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, lùi ra đi!”