Lục Kiều Kiều lập tức kéo ngựa lùi lại, rồi lại quay đầu ngựa nhìn về phía
hẻm Tống Long, thấy tên đã bay đến rào rào như mưa, An Long Nhi như
một cơn gió đen lướt qua trận địa quân Bát Kỳ, kéo theo hàng loạt tiếng đao
thương va nhau leng keng cùng tiếng xương gãy. Xa xa còn thấy liên tục có
binh sĩ bị đánh bay ra khỏi trận, các binh sĩ trong trận bị đánh gục lũ lượt
ngã xuống như những quân bài, lăn lộn dưới đất kêu rên thống thiết.
Kim Lập Đức cũng xông vào chiến trường, cùng các binh sĩ Bát Kỳ gắng
sức chống lại đòn tấn công chớp nhoáng của An Long Nhi. Nhưng cách
phòng thủ này rõ ràng chỉ uổng công, các binh sĩ đao pháp không cao, chỉ
vừa chạm phải đã ngã gục, các binh sĩ giỏi dùng đao, cũng chỉ đỡ được một
hai chiêu, trong nháy mắt, liên tục có người ngã xuống.
Lục Kiều Kiều trông rõ mồn một từng chiêu từng thức từng cử động của
An Long Nhi. Chỉ nhìn cách đánh không môn phái, gồm cả cương nhu, tiêu
sái thong dong đó, đủ thấy cậu đã ngộ được chân lý võ học. Lục Kiều Kiều
chăm chăm nhìn theo Vô Minh đao đen sì chém xuống tay phải Kim Lập
Đức, tức thì thanh đao trong tay đối phương rơi xuống đất, song cánh tay
Kim Lập Đức không đứt lìa, An Long Nhi lại xuất chưởng đánh vào ngực
Kim Lập Đức, khiến y văng ra ngã vào bụi cỏ. Lục Kiều Kiều biết An Long
Nhi đã thực sự trưởng thành, cậu chỉ dùng sống đao chém xuống, rõ ràng đã
hoàn toàn có thể khống chế sát cơ của mình.
Đánh gục toàn bộ binh sĩ xong, An Long Nhi thu lại Vô Minh đao, niệm
An thần chú lần nữa, khiến Kim Lập Đức và các binh sĩ thiếp đi trong vầng
sáng trắng. Đoạn cậu gấp rút chạy đến giữa hẻm Tống Long, tay trái nắm
đoạn cuối Lôi thích, tay phải nắm cán Vô Minh đao, quát lên một tiếng, hai
tay dang ra, chia nhau nắm chặt lấy Lôi thích và Vô Minh đao. Đồng thời,
nội kình toàn thân cậu cũng bùng lên, chấn rách hết áo, để lộ nửa người trên,
trong vầng sáng đen hiện ra một thân thể cao lớn cường tráng chằng chịt
sẹo, khí đen còn lởn vởn vờn quanh.
Lục Kiều Kiều đã đoán trước An Long Nhi sẽ giải quyết nhanh gọn Kim
Lập Đức và năm mươi kỵ binh, chỉ tò mò không biết cậu trảm long ra sao.
Xưa nay cậu vẫn giữ miệng như bưng, không hề tiết lộ với ai tâm pháp trảm