Hai năm nay, An Long Nhi đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng vẫn giữ thói
một mình lên núi tầm long điểm huyệt, mỗi lần đi đều dắt theo A Tầm và
Đại Hoa Bối, dù Sái Nguyệt đòi đi cùng, An Long Nhi cũng không đồng ý,
lâu ngày Sái Nguyệt cũng chẳng nhằng nhẵng đòi theo nữa, chỉ lặng lẽ đợi
An Long Nhi quay về.
Hôm nay Cố Tư Văn nói có một chỗ đầy hoa anh đào nở rộ đẹp vô cùng,
rủ Sái Nguyệt cùng đi xem, Sái Nguyệt thấy mọi sự trong nhà đã được sắp
xếp ổn thỏa, bèn để hai người đàn ông là An Long Nhi và Jack ở lại trông
nhà và chơi với A Tầm, còn mình theo Cố Tư Văn ra ngoài.
Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp ôn hòa, rực rỡ như từ trời cao đổ xuống, chỉ
trong một đêm đã rải đầy mặt đất. Những muốn cùng người mình yêu đi
giữa phong cảnh ấy thật lâu, Cố Tư Văn bèn nói băng qua mấy ngọn núi là
tới, không cần cưỡi ngựa.
Hai người đi rất lâu, Cố Tư Văn đã huyên thuyên nói hàng tràng mà Sái
Nguyệt vẫn chẳng thấy hoa anh đào đâu cả. Cố Tư Văn luôn miệng nói sắp
rồi sắp rồi, lại băng qua mấy ngọn núi thấp, từ trên đỉnh núi nhìn xuống,
thấy một khoảnh sườn dốc trồng đầy những cây anh đào chỉ nhỉnh hơn đầu
người đôi chút. Cố Tư Văn giới thiệu: “Nhìn kìa, chính là ở đây.”
“Hoa đâu?”
“Không có hoa ư?”
“Ngươi nhìn thấy có hoa lúc nào vậy?”
“Tháng trước.”
Sái Nguyệt giận dữ: “Tức chết đi được, tháng trước còn có thể đòi người
ta lì xì nữa đó.”
Cố Tư Văn cũng không trả đũa, chỉ cởi tay nải trên lưng xuống, móc ra
một túi nước đưa cho Sái Nguyệt: “Uống ngụm trà rồi chúng ta tìm tiếp.”
Sái Nguyệt lườm Cố Tư Văn, tay chống nạnh uống hai ngụm trà, vừa
buông túi nước xuống, trước mặt cô đã xuất hiện một hộp mứt hạnh, thì ra
trong tay nải của Cố Tư Văn toàn là đồ ăn. Đi một chặng đường cũng đã hơi