xong rồi chạy...” Mồm nói tay làm, Cố Tư Văn nhanh nhẹn cởi tay nải ra, đổ
hết những đồ ăn vặt bên trong xuống đất rồi luôn tay hái anh đào bỏ vào.
Sái Nguyệt định nói như vậy không được thì Cố Tư Văn đã giơ tay cốc
đầu cô: “Còn nói nữa, mau giúp ta hái đi.” Tuy Sái Nguyệt không thích Cố
Tư Văn hay chọc ghẹo mình, bình thường nhất định đã gây gổ, song hiện
giờ cả hai đang hái trộm anh đào, nếu đánh lộn ở đây nhất định sẽ bị chủ
vườn phát hiện ra, đành nín nhịn giúp cậu một tay.
Chẳng mấy chốc đã hái đầy một tay nải anh đào, Cố Tư Văn cởi áo dài ra,
thắt mấy nút ở tay áo và vạt áo, làm thành một chiếc tay nải to hơn. Sái
Nguyệt thấy Cố Tư Văn ăn cắp thành nghiện, bèn nắm chéo áo cậu lo lắng
can: “Mau đi thôi, ngươi lấy nhiều thế làm gì, lát nữa bị người ta phát hiện
thì thảm đấy.”
Cố Tư Văn khoác tay nải đầy anh đào lên lưng, rồi trải chiếc áo lên tay
Sái Nguyệt, vừa bỏ anh đào vào vừa nói: “Ngươi không giúp thì cũng đừng
ở đó làm phiền... Ta hái ta hái, a, chùm này to quá, hái thêm chùm nữa.”
Đột nhiên, một giọng sang sảng vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng
trong thung lũng: “Các ngươi mần chi rứa? Đừng có chạy!”
Sái Nguyệt thường ngày chưa từng ăn trộm, vốn đã rất căng thẳng, bị
tiếng quát làm cho giật nảy mình, không kìm được thét lên một tiếng kinh
hoàng, vội ôm lấy đống anh đào trên tay xoay mình cắm đầu chạy. Cố Tư
Văn lập tức kéo cô đứng nguyên tại chỗ, còn bản thân thì ngồi thụp xuống, ở
độ cao này, các thân cây khá thưa thớt, không che lấp tầm nhìn, cậu mở to
mắt nhìn quanh bốn phía, theo kinh nghiệm của cậu, nếu cứ bỏ chạy theo
đường cũ có thể sẽ bị chặn đường lui bắt quả tang cả người lẫn vật, bởi vậy
quan sát kỹ phương hướng của đám người đang kéo đến rồi theo đó mà bỏ
chạy mới là đúng đắn.
“Người ở mô rứa? Bắt kẻ trộm!” Trong bụi anh đào, một gã nông dân
chạy về phía bọn họ, tay còn cầm một cây cuốc nhỏ. Cố Tư Văn phán đoán
ngay được tương quan ta và địch cùng tuyến đường bỏ chạy, vội kéo Sái
Nguyệt chạy về phía triền núi. Một tay Sái Nguyệt bị Cố Tư Văn kéo, tay