“Rơi hết rồi.”
Cố Tư Văn liền thò tay vào tấm áo dài vẫn kẹp giữa thân thể hai người mò
tìm một hồi, moi ra được hai quả anh đào giơ ra trước mặt Sái Nguyệt, Sái
Nguyệt vui vẻ bật cười, đưa một quả lên miệng cắn. Cố Tư Văn bỏ quả còn
lại vào miệng nhai mấy miếng rồi nói: “Tiểu Nguyệt này...”
“Ừ?”
“Chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi...”
Cố Tư Văn vừa dứt lời, Sái Nguyệt đã dùng hai tay đẩy phắt cậu ra, ném
cả chiếc áo dài vào mặt: “Ngươi mới không còn nhỏ tuổi nữa ấy.” Đoạn
quay người chạy thẳng về nhà.
Hai người về đến nhà, thấy có vài vị khách đến thăm, An Long Nhi và
Jack đang ngồi giữa sảnh tiếp khách, trong đó nổi bật là một ông già gầy gò
râu tóc bạc trắng, bên cạnh còn hai người trẻ tuổi cũng đang ngồi, nét mặt
mọi người đều trơ trơ không lộ vẻ gì, bầu không khí rất nặng nề. Cố Tư Văn
vừa thấy ông già kia vội chạy tới khom lưng chắp tay cao giọng: “Con xin
thỉnh an sư bá, người cũng đích thân đến ư.”
Khách chính là Hữu Hiên tiên sinh tể tướng của Hồng môn, ông không
đứng dậy, chỉ gật đầu bảo Cố Tư Văn: “Thằng bé này càng lớn càng anh
tuấn đấy nhỉ? Mặt hơi ửng hồng, gặp vận đào hoa rồi à?”
An Long Nhi cũng xem tướng cả Cố Tư Văn và Sái Nguyệt: “Phải rồi,
các ngươi sắp kết hôn hả?”
Sái Nguyệt thẹn thùng cười đáp: “Ai bảo sắp kết hôn, đợi lớn thêm mấy
tuổi nữa hẵng bàn, đây là anh đào con mới hái về, mời đại sư bá dùng.” Cô
đặt bọc anh đào xuống, đoạn kéo A Tầm vào phòng. Mọi người nghe ra ẩn ý
trong lời Sái Nguyệt, đều hiểu ý cười ồ lên, không khí lập tức nhẹ nhõm hẳn,
Cố Tư Văn cũng ngây ngô cười ha hả hùa theo.
Cố Tư Văn lau mồ hôi ngồi xuống, biết được lần này Hữu Hiên tiên sinh
tới đây không chỉ để thăm đồ đệ và Jack, mà còn đem tới một tin quan trọng:
hôm nay ông ngang qua huyện Hoa, trông thấy đại đội quân Thanh tập kết ở
đỉnh Phù Dung, quân đội vừa đến liền bắt giữ tất cả dân chúng trong vòng